Thứ Ba, 12 tháng 1, 2016

Lưu Quý Ngọc: tưởng không minh mà lại minh!


Lưu Chương (tự Quý Ngọc) là một người thuộc dòng dõi nhà Hán, được giao cai trị vùng đất Tây Xuyên rộng lớn. Đây cũng là vùng đất được Khổng Minh đưa vào “Long Trung Sách”​[1] từ khi còn chưa về dưới trướng Lưu Bị.

Khi Trương Lỗ xua quân xâm phạm Tây Xuyên, Lưu Chương nghe theo lời khuyên của một số mưu sĩ, đã đưa thư mời Lưu Bị đem quân vào Tây Xuyên để giúp chống nhau với Trương Lỗ.


​​Ảnh: Lưu Chương ngất xỉu khi thấy Mã Siêu vây Thành Đô
Mặc dù nhiều mưu sĩ dưới quyền đã ra sức can ngăn việc mời Lưu Bị vào Xuyên, nhưng Lưu Chương không nghe. Suy nghĩ của Lưu Chương lúc ấy thật đơn giản: Lưu Bị được tiếng là người nhân đức, lại cùng là dòng dõi Hán thất, ai lại nỡ đi cướp đoạt cơ nghiệp của người đồng tông.

Nhưng Lưu Chương đã lầm. Sau khi đưa quân vào Xuyên, Lưu Bị đã trở mặt lần lượt đánh chiếm hết các thành trì của Lưu Chương, rồi sai Mã Siêu đem quân tiến đánh thủ phủ của Tây Xuyên là Thành Đô.

Lưu Chương thấy quân của Mã Siêu vây thành, biết là sự thể đã không còn cứu vãn được nữa. Lưu Chương đành bảo với bộ hạ: “Ta xét việc không được minh, hối lại làm sao cho kịp. Thà rằng mở cửa mà hàng, kẻo để khổ đến nhân dân”.

Quan lại trong thành có nhiều người không muốn hàng nên đã hết lời khuyên nhủ Lưu Chương. Lý sự mà họ đưa ra, một mặt là không muốn chúa công của họ bị mất quyền lực vào tay Lưu Bị, mặt khác là do trong thành vẫn còn đủ lương tiền và quân mã để cố thủ, không việc gì phải ra hàng.


​​Ảnh: Lưu Chương dẫn các quan ra hàng Lưu Bị
Nhưng Lưu Chương lại một lần nữa không nghe lời bộ hạ. “Cha con ta ở nước Thục hơn hai mươi năm, không có ân đức gì với dân. Thế mà đánh nhau ba năm nay, máu thịt tơi bời khắp đồng áng, tội lỗi tại ta cả, ta nghĩ sao cho đành dạ. Chi bằng hàng quách đi để yên nhân dân!” - Lưu Chương chua xót nói với các quan.

Thế rồi sau đó Lưu Chương quyết tâm mở cửa Thành Đô ra hàng, rước Lưu Bị vào làm chủ đất Tây Xuyên, còn mình thì yên phận ra ở một xứ xa xôi theo sự sắp xếp của kẻ mà trước đó Lưu Chương vẫn coi là “người anh đồng tông”.

Câu chuyện nói trên được chép trong Hồi 65 của “Tam quốc diễn nghĩa”. Khi nói đến chuyện này, nhiều người đã không ngớt lời chê Lưu Chương là hèn kém, bạc nhược. Chính Khổng Minh sau đó cũng đã có lần nói với Lưu Bị, rằng: “Lưu Chương mất cơ nghiệp, chỉ vì nhu nhược quá”. Và những lời chê bai kiểu đó vẫn tiếp tục được nói ra từ thời Tam quốc cho đến mãi nhiều đời về sau.

Tuy nhiên, nếu nói một cách công bằng, thì lựa chọn của Lưu Chương nhẽ ra nên được ca ngợi. Tuy có sai lầm không nhìn ra tâm địa của Lưu Bị, nhưng Lưu Chương đã không hề sai khi quyết định từ bỏ quyền lực mà ông nắm giữ bấy lâu, bởi để giữ lấy cái ngôi vị làm chủ cho Lưu Chương thì cảnh “máu thịt tơi bời khắp đồng áng” tất yếu lại sẽ tiếp tục diễn ra. Và những người phải đổ xương đổ máu kia, đương nhiên không phải là ai khác ngoài bá tánh.


​​Ảnh: Lưu Chương đưa gia quyến rời Thành Đô
Khi đọc “Tam quốc diễn nghĩa” cũng như nhiều tác phẩm văn học dã sử khác, độc giả các thế hệ vẫn thường hay dành nhiều tình cảm hoặc những lời đẹp đẽ để ca ngợi các nhân vật “thà chết không hàng”. Điều đó âu cũng là dễ hiểu, bởi từ những thời kỳ sơ khai nhất của lịch sử, các bậc vua chúa đã cố nhồi nhét tư tưởng như vậy vào đầu óc thần dân mọi lớp.

Song nếu đứng trên lợi ích của người dân mà nói, thì những nhân vật biết đầu hàng đúng lúc như Lưu Chương, nhẽ ra cũng nên được nhìn nhận một cách đúng mực thay cho những lời dè bỉu, chê bai như người ta vẫn thường nói từ xưa đến nay, bởi suy cho cùng, việc Lưu Chương có giữ được “cơ nghiệp” hay không, thì lợi lộc mà bá tánh Tây Xuyên nhận được, bất quá cũng chỉ là cái đếch. Ấy là còn chưa kể đến việc sau khi Lưu Chương về vườn, Lưu Bị đã áp dụng nhiều chính sách của Khổng Minh khiến đất Tây Xuyên “quân dân yên ổn”, “đâu đấy đều được an cư lạc nghiệp”.

Nếu xét trên điểm này, thì thà mất cơ nghiệp như Lưu Chương mà đem lại áo cơm cho bá tánh, vẫn còn tốt hơn nhiều so với việc ôm lấy ngôi vị để rồi bị thế nhân nguyền rủa từ đời này sang kiếp khác vì làm khổ bá tánh vậy!

Xem thêm:
- Tuân Văn Nhược: họ Tuân nói không tuân, tên Nhược làm chẳng nhược
- Xin gọi nhau là cố nhân: câu chuyện của Từ Hoảng, Tào Tháo và Quan Vũ
- Lưu Huyền Đức cứu Từ Châu
- Lữ Bố và Điêu Thuyền - một thiên tình sử

-----
[1] Trong “Long Trung Sách”, Khổng Minh nhận định rằng 2 thế lực lớn nhất mà Lưu Bị phải đối phó lúc bấy giờ là Tào Tháo và Tôn Quyền. Sách lược mà Khổng Minh đưa ra để Lưu Bị tạo dựng thế lực là chiếm cứ Kinh Châu và Ích Châu (tức Tây Xuyên, hay Tây Thục), sau đó ổn định lãnh thổ, xây dựng quân đội, bắc địch Tào Tháo, đông hòa Tôn Quyền, chờ thời cơ thiên hạ có biến để tiêu diệt cả 2 đối thủ này, thống nhất thiên hạ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét