Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 34b


Hồi thứ 34b
TÀO A MAN ĐẸP DẠ NƠI ĐỒNG TƯỚC
HAI ÔNG TƯỚNG ĐẮNG LÒNG CHỐN PHỦ NHA


Trước nói, Tào Tháo bình định được Ký Châu, đêm ấy ngủ trên lầu phía đông thành, tựa lan can, ngẩng mặt lên trời xem thiên văn. Tuân Du cũng đứng bên cạnh.

Đang mải xem, bỗng một luồng kim quang từ mặt đất bay lên. Tuân Du nói: “Dưới chỗ đất ấy chắc có của báu”.


Ảnh: Tháo sai người đào lên được một con chim sẻ bằng đồng
Tào Tháo sai người đào lên được một con chim sẻ bằng đồng, bèn hỏi Tuân Du: “Điềm này là điềm gì?”

Du thưa: “Ngày xưa, mẹ vua Thuấn nằm mơ thấy con chim sẻ bằng ngọc bay vào bụng, sau sinh ra vua Thuấn. Nay thừa tướng được con sẻ bằng đồng cũng là điềm hay”.

Tháo mừng lắm, sai làm một cái biệt phủ thật to để kỷ niệm.

Con thứ của Tháo là Tào Thực bàn rằng: “Muốn dựng biệt phủ hoành tráng thì phải lập ra ba toà: toà giữa cao nhất, gọi là Đồng Tước; toà bên trái gọi là Ngọc Long; toà bên phải gọi là Kim Phượng. Lại nên xây hai cái cầu vồng nối dài hai bên với toà giữa cho đẹp mắt”.

Tháo nói: “Ý kiến con ta hay lắm. Nay mai, biệt phủ này làm xong sẽ là nơi di dưỡng tuổi già của ta!”

Nói đoạn truyền sai Trình Dục đi lo việc xây biệt phủ.


Ảnh: Biệt phủ Đồng Tước
Trình Dục liền can: “Thừa tướng nắm quyền to nhà nước nhưng bổng lộc chẳng được mấy. Nếu xây biệt phủ xa hoa lộng lẫy khiến thần dân dị nghị thì làm thế nào?”

Tháo nói: “Ta đã có cách!”

Ngay hôm ấy, Tháo cho bạt đất chặt cây, nung ngói đóng gạch, xây biệt phủ Đồng Tước.

Năm Kiến An thứ 15, biệt phủ của Tháo hoàn thành. Biệt phủ này xây trên bờ sông Chương Hà, có ba toà đều cao mười trượng, hai bên xây hai cái cầu thông với nhau, trăm ngàn cửa ngõ, trong đền ngoài cửa, vàng son choáng lộn. Tháo hội cả các quan văn võ mở tiệc ăn mừng.

Hôm ấy, Tháo đầu đội mũ vàng khảm ngọc, mình mặc áo bào gấm xanh, giày kết hạt châu, ngồi chễm chệ ở tầng trên, các văn võ theo thứ bậc ngồi bên dưới.

Vào tiệc, quần thần thay nhau xưng tụng công đức của Tháo, mỗi người nói xong lại đến mời Tháo một bát rượu đầy. Tháo xem chừng say quá không uống được nữa, sai a hoàn dìu vào nhà trong, còn văn võ bá quan tiếp tục ở lại uống rượu.


Ảnh: Tháo hội cả các quan văn võ mở tiệc ăn mừng
Các tướng Tào bấy lâu phải theo Tháo chinh phạt vất vả, nay được dịp thừa tướng thết đãi nên mặc sức rót rượu chúc nhau say tuý luý.

Tan tiệc, Từ Hoảng và Hứa Chử đi về chung đường với nhau. Từ Hoảng nhớ lại lúc uống rượu, Hứa Chử không ép rượu để các quan văn say mà lại đi ép các võ tướng, nên tức giận rút cây cung quất vào mặt Hứa Chử khiến Chử chảy máu mũi.

Hứa Chử về nhà, kể lại chuyện với vợ, rồi kéo gia nhân đến phủ Từ Hoảng hỏi cho ra nhẽ.

Đến nơi, gia nhân của Hứa Chử dùng dao đe dọa đòi gặp Từ Hoảng, đoạn đập phá một số tài sản và chém gây thương tích một người hàng xóm của Hoảng chạy sang can ngăn. Hai bên xô xát cãi cọ náo loạn cả khu phố.

Hôm sau Tào Tháo tỉnh rượu biết chuyện, liền cho đòi Từ Hoảng và Hứa Chử. Hai tướng đến, Tháo trách mắng một hồi rồi đuổi ra ngoài cửa đứng đợi.

Được một lát, chủ bạ phủ thừa tướng là Dương Tu bước ra, đưa cho Từ Hoảng và Hứa Chử mỗi người một tờ sắc của Tháo. Hai tướng giở ra xem thì thấy đó là quyết định kỉ luật bằng hình thức cảnh cáo.


Ảnh: Từ Hoảng rút cây cung quất vào mặt Hứa Chử
Người đời sau có thơ chê hai tướng:

Uống rượu làm chi để rồi say
Không làm chủ được lại vung tay!
Đấm đá chán chê giờ tỉnh lại
Cầm tờ quyết định có thấy cay?


Từ Hoảng và Hứa Chử thấy án kỉ luật quá nặng đâm ra oán hận, liền dâng biểu lên triều đình, tố cáo việc Tào Tháo xây biệt phủ riêng bằng tiền ngân khố.

Tào Tháo đang nghỉ ở biệt phủ Đồng Tước, chợt có Trình Dục cầu kiến. Tháo cho vào, Dục thưa: “Hai tướng Hứa, Từ bị thừa tướng kỉ luật, đã dâng biểu tố cáo thừa tướng hà lạm của công để xây biệt phủ”.

Tháo cười: “Ta phải cào đất làm vườn thối cả móng tay mới có tiền xây biệt phủ, hà cớ hai đứa chúng nó lại kiện ta?”

Trình Dục nói: “Trước đây Lưu Huyền Đức ở Hứa Đô cũng làm vườn trồng rau nhưng chẳng xây được cái gì. Nay nếu thừa tướng bảo là làm vườn mà có tiền xây biệt phủ, thì e bụng chúng không phục”.

Tào Tháo nói: “Vậy các ngươi nói là ta làm men nấu rượu, buôn chổi chít hoặc buổi tối đi đánh xe ngựa thuê”.

Trình Dục nói: “Thừa tướng bận việc nhà nước, quanh năm đánh đông dẹp bắc, làm gì có thời gian để làm những việc ấy!”

Tháo bực mình gắt: “Thì các ngươi cứ nói là ta được thừa hưởng của cải do tiên phụ để lại! Phụ thân ta năm nọ đã chết ở Từ Châu rồi, chẳng nhẽ triều đình có thể dựng dậy mà kiểm chứng lời ta được sao?”

Trình Dục không nói gì nữa, cáo từ lui ra.

Người đời sau có thơ khen Tháo:

Dựng toà biệt phủ tốn biết bao
Làm vườn, nấu rượu đủ hay sao?
Lại thêm thu nhập từ chổi chít
Trí trá Tào Man ấy mới cao!


Chưa biết triều đình xử lý dư lào với việc xây biệt phủ của Tháo, xem tiếp hồi sau mới rõ.

Xem thêm:
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 91b
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 78b
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 23b
- Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 16b

29 nhận xét:

  1. DVD sang thăm nhà, đọc và ngẫm...
    Chúc chủ gia vui khỏe, an lành!

    Trả lờiXóa
  2. Tôi xem ra còn có đoạn này nữa tiên sinh xem qua:
    Đánh xong anh em Viên Hy, Viên Thượng, Tháo ngủ tại thành Ký Châu, bỗng thấy chỗ đất mé đông thành bừng sáng, Tháo sai ng đi đào lên thì đc con chim sẻ bằng đồng. Mừng rỡ cho là điềm báo sau con cháu nối nghiệp đế vương. Tháo cho người xây Đài Đồng tước ở ngay chỗ ấy để sau an hưởng tuổi già.
    Ngờ đâu bọn nghịch thần trong thiên hạ vẫn đầy dãy. Tháo phá xong Ký châu thì lại đi đánh Lưu Biểu, Lưu Bị, Tôn Quyền, Chương Lỗ, suốt mấy năm ko ngó đến việc xây đài.
    Nay tuổi xế chiều muốn về đó dưỡng già thì trông đến vẫn thấy khu đó là bãi đất trống ngổn ngang vật liệu. Tháo hỏi cớ làm sao thì quan đốc công bẩm:
    Do chậm giải phóng mặt bằng nên chúng tôi chậm tiến độ.

    Tháo cả giận đem lũ ấy đi nhóm lò.
    Vì thế nên dự án chậm tiến độ mất mấy năm để đến năm kiến an thứ 15 mới xong

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Sau đó Tháo sai Bộ Hình điều tra thì biết được, lúc Tháo đang bàn với các quan về việc xây đài Đồng Tước thì tin tức bị lọt ra ngoài khiến giới đầu cơ thu gom rất nhiều đất xung quanh khu vực dự kiến xây đài, khiến giá đất lên cao, gây khó khăn cho công tác đền bù giải phóng mặt bằng. Điều tra sâu hơn thì biết, Trình Dục là người làm lọt thông tin. Tháo bèn cách tuột toàn bộ chức vụ của Dục vì tội làm lộ bí mật nhà nước! :))

      Xóa
    2. Một biên bản họp lọt ra ngoài khiến dân chúng xốn xang, Dục bị cách chức, uất ức mà khai ra đồng bọn. Thì ra bọn Tào nhân, Tào Hồng cũng tham gia vào đường dây của Dục, thậm chí còn lợi dụng chức vụ quyền hạn bảo kê cho cấp dưới đem bán đất công với giá rẻ mạt cho tập đoàn Tư mã. Chưa hết, bọn Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Anh thấy Tào Nhân, Tào Hồng kiếm được nhiều món lợi lớn mà không chia cho mình bèn tổ chức đường dây đánh bạc có chân rết lan khắp Trung Nguyên. Điều tra kĩ hơn thì thấy có bóng dáng của tập đoàn Tư Mã.
      Biên bản họp còn có một kết luận tiên đoán: Nếu không trừ sớm thế lực nhà Tư Mã thì rất có thể nhà Tào sẽ bị nhà Tư mã chiếm quyền.
      :)))

      Xóa
    3. Tiếc thay, khi Tào A Man lên bàn thờ ngồi thì quên giao lại biên bản họp đó cho Tào Phi khiến Phi không để ý đến nhà Tư Mã, thậm chí còn gửi gắm con là Tào Tuấn cho Tư Mã lão gia! :))

      Xóa
    4. Cái "ót tạo phản" của họ Tư Mã còn lan sang tận đất Thục ấy vậy mà Tao Phi vẫn u mê (yêu rồi chăng?). Nghe nói Khổng Minh vì muốn người đời sau tung hô mình có tài tiên đoán "thiên hạ chia ba: Ngụy - Thục - Ngô" từ khi còn nằm ngửa ở Long Trung vả cũng là thể hiện cái lời hứa của mình với Tiên chủ "phải dẹp bằng được Tào ngụy" chứ không phải là thế lực khác nên mới phải đến cho người đến tận Hứa Xương phao tin lên họ Tư mã có âm mưu tạo phản để Phi trừ đi. Tiếc thay Phi không chịu nghe Lượng nên sau này nhà Tào Ngụy vì thế mà diệt vong.
      Về việc này, còn có thuyết anh Lượng râu muốn học theo cái nhân nghĩa của Tống Tương Công thời Xuân Thu, thấy quân địch qua sông nửa chừng không đánh, đợi qua sông xong rồi mới đánh. Nay thấy Bắc Ngụy có nguy cơ chính biến, lo cho kẻ địch không thấy cái nhân nghĩa của mình mà phải cho người vào tận Hứa Xương mật báo với Phi. Phi lại cho rằng đó là kế ly gián nên chẳng đoái hoài (Hoặc là Phi trọt có tình ý mặn mà với anh già Tư Mã Ý). Tiếc thay, Phi đã phụ một tấm chân tình của Lượng râu.

      Xóa
    5. Đúng là Phi thật có mắt như mù, không thấy tấm chân tình của anh Lượng! Hoặc cũng có thể Phi nhìn thấy âm mưu tạo phản của họ Tư Mã, nhưng y lại muốn giương cao ngọn cờ nhân nghĩa của Tống Tương công chăng? :)))))))

      Xóa
    6. Đúng là thiên ý khó cưỡng.
      Mà tôi xem ra cái mật chiếu đai áo nó khá hay. Chưa biết nên làm gì với nó. Tiên sinh xưa đã có dâng biểu can Lưu Bán Dép không biết nay có cao kiến gì chăng?

      Xóa
    7. Xin tiên sinh đừng chê cười, kẻ hèn này tài năng có hạn, thủ đoạn cũng chẳng nhiều, quả tình chưa nghĩ ra được cái gì hay hớm về mật chiếu đai ngọc. Tiên sinh có cao kiến gì chăng?

      Xóa
    8. Tốt lắm! Tốt lắm! :)))

      Xóa
    9. Tôi có đọc bộ T@m Quốc đăng trên 24h trước kia, giờ nó đăng lại ở đây
      http://g3soft.vn/ao57/Giai-tri/Tam-quoc-dien-nghia-hai-Chuong-16-Quan-la-tren-nui.html
      Tôi tự hỏi nó có phải tác phẩm của tiên sinh đây chăng!?

      Xóa
    10. Đa tạ tiên sinh đã tưởng đến, nhưng quả tình mấy truyện đó không phải của kẻ hèn đây!

      Xóa
    11. Cũng bấy lâu nay trò truyện cùng tiên sinh đây, cho tôi được mạo muội hỏi. Vì sao mà tiên sinh lại có nhã hứng với Tam quốc diễn nghĩa vậy?
      Phần tôi thì chính là bộ T@am Quốc trên 24h (bút danh là Học Trò Tếu) và những câu chuyện hài hước của tiên sinh.

      Xóa
    12. Đa tạ tiên sinh đã hỏi thăm! Kẻ hèn đọc Tam quốc từ bé, rồi tự nhiên thích như mọi người đọc Tam quốc khác vậy thôi. Mà chẳng riêng gì Tam quốc, kẻ hèn còn thích một số truyện dã sử khác của Tầu nữa!

      Xóa
    13. Tôi cũng có đọc sách Tàu nay tôi xin có vài dòng thô thiển nhận xét vài bộ.
      Bộ Thủy Hử, tôi thấy bộ sách này dạy con người ta làm điều ác là chính, không đáng đọc.
      Bộ Hán Sở, bộ này văn phong tình tiết nhiều điều hấp dẫn, tôi có đọc một lần.
      Bộ Đông Chu, đúng là cái "túi không" của người Tàu ở đây thật. Tôi có đọc khi còn du học ở đất Thần Kinh.
      Bộ Tây Du Ký, với tôi có lẽ sau Tam Quốc sẽ là bộ sách này. Đọc rất hay.
      Còn ngoài ra bộ Hồng Lâu mộng, Tùy Đường diễn nghĩa, Hậu Tam Quốc, với một cơ số sách khảo về Tháo hay Lượng thì tôi chưa từng ghé qua.
      Vài lời thô thiển gọi là ngày mưa gió có chuyện nói với tiên sinh

      Xóa
    14. Kẻ hèn đọc Thuỷ hử thấy rất đau xót và cảm thương thân phận những người dân nghèo cùng quẫn và các anh hùng mạt lộ. Quyển tiểu thuyết này phản ánh thật chân thực mâu thuẫn và sự thối nát của xã hội Tung Của thời Tống mạt.
      Đọc Tam quốc diễn nghĩa thì thấy thích thú với các mưu kế dùng binh của các văn quan cũng như sự anh dũng của các võ tướng.
      Còn xem Đông Chu liệt quốc thì học được rất nhiều bài học về đối nhân xử thế, về đạo làm người, làm cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh em, thầy trò… Chỉ tiếc là, hầu như phần lớn độc giả lại thấy thích những tiểu thuyết thiên về mưu lược nhà binh như Tam quốc diễn nghĩa hoặc đánh nhau sứt đầu mẻ trán như Thuỷ hử, mà lại không mấy hào hứng với một quyển tiểu thuyết dạy đủ mọi chuyện trên đời như Đông Chu liệt quốc!
      Vài lời ngu dốt, xin tiên sinh đừng cười chê!

      Xóa
    15. Về Thủy Hử, quả là tôi không có cảm thấu được nhân vật nào trong đó. Từ quan đến dân đều một phường giống nhau cả. Tôi tìm đỏ con mắt ra mà không thấy một người tốt nào cả. Há chẳng phải đáng thất vọng lắm ru?
      Về Đông Chu Liệt Quốc, cái túi khôn của người Trung Hoa rồi sẽ đến lượt tôi có bộ "Đông Chu dã sử bổ di". Lúc ấy mời tiên sinh đây lại ngự phê cho vài dòng nhé!

      Xóa
    16. Kẻ hèn này mong đến ngày được đọc "Đông Chu dã sử bổ di" như trời hạn mong mưa!

      Xóa
    17. Kể từ khi được biết đến vị ẩn sĩ trên trang báo 24h cách đây 4 năm, rồi được biết tiên sinh đây cũng ngót 3 năm, trải qua mấy mươi lần tiên sinh đây đóng cửa thanh tu, vân du khắp chốn mà tôi không vào chiêm ngưỡng được. Suốt ngần ấy thời gian đến nay tôi mới dám học đòi bậc tiền nhân mà võ vẽ vài dòng. Ấy là tôi còn phải cân nhắc, học cái văn phong, thấu cái sở học bình sinh của các bậc tiền nhân, để khi tiền bối cao nhân có nghé mắt rồng xuống xem thì còn có chỗ gật gù. Nếu không há chẳng phải đáng hổ thẹn lắm ru!?
      Vả chăng tôi chỉ là kẻ ăn theo nói leo, tiên sinh đây có chịu biên lấy vài hồi cho tôi được chiêm ngưỡng rồi từ đó mà nối gót được chăng?

      Xóa
    18. Kẻ hèn thì thoảng cũng biên một vài chuyện về Đông Chu liệt quốc. Tiên sinh có thể xem trong mục "Tích Tàu"

      Xóa
    19. Ồ. cái trí của tiên sinh đa vượt ra ngoài sự thông hiểu của kẻ phàm phu. tôi lấy làm hổ thẹn lắm lắm. Xin được xá tội cho

      Xóa
    20. Kẻ hèn quả tình không dám! :)

      Xóa
  3. Trả lời
    1. Đa tạ lão tiền bối đã động viên! :)

      Xóa
  4. DVD đang tìm đọc tiểu thuyết lịch sử "Mười Hai Sứ Quân" của Nhà văn Vũ Ngọc Đĩnh...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hiện nay cuốn tiểu thuyết 'Chim ưng và chàng đan sọt' của Bùi Việt Sỹ đang rất hot. Nếu lão tiền bối có dịp tìm đọc thì xin hãy tóm tắt một vài điểm hay hớm trong đó cho những kẻ hậu sinh được thưởng thức!

      Xóa
    2. Mới "Nguyễn Ánh" nay lại "Trần Khánh Dư"...
      Có gì đáng đọc...
      Thôi thì cứ đọc Tam Quốc Diễn Nghĩa ở đây trước vậy!

      Xóa
    3. Cung kính không bằng tuân lệnh, kẻ hậu sinh này xin nghe lời tiền bối!

      Xóa