Chủ Nhật, 3 tháng 11, 2013

Làm đại phu dư lào?


1. Tề Cảnh công làm vua, dùng Án Anh làm tướng quốc, Điền Nhương Thư làm đại tư mã. Một hôm, Tề Cảnh công ở trong cung uống rượu cùng cung nữ; đến nửa đêm, chợt nhớ đến Án Anh, liền sai nội thị đem rượu thịt đến ban thưởng cho Án Anh và báo tin Tề Cảnh công sẽ ngự giá đến thăm.

Án Anh được tin vội đội mũ mặc áo, cầm hốt chắp tay đứng chờ ngoài cửa. Khi Tề Cảnh công mới đến chưa kịp xuống xe, Án Anh đã chạy lại, vẻ mặt hơ hải hỏi: “Chẳng hay chư hầu có việc gì chăng, hay nước nhà có việc gì chăng?”

Tề Cảnh công thân mật đáp: “Không”.

Án Anh ngạc nhiên nói: “Thế thì sao đang đêm chúa công lại thân hành đến đây?”

Tề Cảnh công nói: “Quan tướng quốc công việc khó nhọc, nay ta có rượu ngon và các thứ âm nhạc, không dám vui một mình, xin cùng với quan tướng quốc cùng vui”.

Án Anh nói: “Việc giao kết chư hầu, mưu đồ cho nước mạnh dân an thì tôi xin hết sức; còn những việc bày cuộc vui để hầu hạ chúa công thì đã có người khác, tôi không dám dự đến”.

Tề Cảnh công quay xe trở lại, rồi sang nhà quan tư mã họ Điền, sai nội thị đi trước báo tin. Điền Nhương Thư đầu đội mũ trụ, mình mặc áo giáp, tay cầm kích, đứng ở ngoài cửa để đón. Khi xe Cảnh công đến, Nhương Thư cúi đầu sụp lạy mà hỏi rằng: “Chư hầu có nước nào quấy nhiễu hay đại thần có người nào phản nghịch chăng?”

Tề Cảnh công nói: “Không”.

Nhương Thư thưa: “Thế thì sao đang đêm chúa công lại thân hành đến nhà tôi?”

Tề Cảnh công nói: “Chỉ vì ta nghĩ đến cái công khó nhọc của tướng quân, vậy có rượu ngon và các thứ âm nhạc, muốn cùng với tướng quân cùng vui!”

Nhương Thư thưa: “Việc đánh kẻ thù, dẹp phản nghịch là bổn phận của tôi. Còn việc bày cuộc vui để làm khuây khoả chúa công, xin chúa công dạy người khác!”

Tề Cảnh công buồn bã quay xe trở về.

Bấy giờ nước Tề trong có Án Anh, ngoài có Điền Nhương Thư, trong nước mỗi ngày một cường thịnh, uy danh Tề Cảnh công lừng lẫy khắp chư hầu[1].

2. Nước Việt gây chuyện can qua với nước Ngô nhưng bị thua trận, vua Việt là Câu Tiễn phải cầu hoà và xin sang nước Ngô làm thân tôi đòi cho vua Ngô là Phù Sai. Ngày xuất hành, các quan triều thần ra tiễn đến tận bờ sông, Câu Tiễn nói: “Các quan đại phu còn có lòng thương ta thì xin cứ tự nói chí mình để xem ai có thể theo đi, ai có thể ở nhà giữ nước?”

Đại phu là Văn Chủng thưa: “Ở nhà để xem xét công việc trong nước thì Phạm Lãi không bằng tôi, nhưng đi theo chúa công mà tuỳ cơ ứng biến thì tôi không bằng Lãi”.

Phạm Lãi nói: “Văn Chủng xét việc rất sáng suốt, chúa công nên đem việc nước mà giao cho, còn như việc nhẫn nhục mà theo chúa công để nghĩ cách báo thù thì tôi không dám từ chối”.

Phạm Lãi nói xong thì lần lượt đến các quan đại phu xin nhận trách nhiệm của mình trước mặt Câu Tiễn.

Quan thái tể Khổ Thành nói: “Tuyên bố mệnh lệnh để tỏ đức chính của nhà vua, và quyết đoán những việc khó khăn để dân biết an phận, đó là nhiệm vụ của tôi!”

Quan hành nhân Duệ Dung nói: “Đi sứ các nước chư hầu, ứng đối không đến nỗi làm nhục quốc thể, việc đó tôi xin gánh vác!”

Quan tư trực Hạc Tiến nói: “Ai làm điều gì trái lẽ, dẫu là kẻ uy quyền, tôi nhất định cản ngăn, không để hại cho nước, đó là bổn phận tôi làm”.

Quan tư mã Chư Kế Dĩnh nói: “Chỉnh đốn quân mã, bày trận đánh giặc, dẫu tên đạn bời bời mà không chịu lui, vẫn một cố tiến, đó là việc của tôi!”

Quan tư nông Cao Như nói: “Dốc lòng giáo dục dân chúng, lo cho dân an cư lạc nghiệp, tạo cho nước mạnh dân giàu, đó là việc của tôi!”

Quan thái sử Kế Nghê nói: “Xem xét thiên văn địa lý để dò biết mọi sự cát hung trong và ngoài nước, đó là việc của tôi!”

Câu Tiễn cảm động nói: “Ta dẫu phải sang làm tù ở nước Ngô, nhưng đã có các quan đại phu dốc lòng giữ nước, thì dù khổ cực đến đâu cũng quyết nhẫn nhục để trở về báo thù, đền ơn các quan”[2].

Nói rồi cùng với Phạm Lãi đi sang nước Ngô làm tù nhân. Được 3 năm thì Phù Sai tha cho Câu Tiễn về nước. Câu Tiễn cùng các quan sửa sang chính sự, chăm lo việc nước, sau 10 năm thì diệt được nước Ngô, làm bá chủ chư hầu.

3. Nước Nam hay xảy ra tai nạn đường sắt. Ông Tổng Giám đốc Tổng công ty Đường sắt đăng đàn trả lời phỏng vấn báo chí: “Tai nạn xảy ra là điều không ai mong muốn, song đừng đề cập đến trách nhiệm thuộc về ai, ngành nào, mà trách nhiệm thuộc về toàn dân”[3].

Một dạo, mặt hàng sữa, vốn thuộc dĩ thuộc diện bị quản lý giá ở nước Nam, bỗng dưng được đổi tên thành “sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ em”, thế là thoát khỏi vòng quản lý nên tha hồ tăng giá. Giải trình về việc này, ông Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khẳng định: “Trước khi quy định có hiệu lực, Cục An toàn thực phẩm đã có văn bản gửi Cục Quản lý giá, để thông báo việc quy chuẩn này sẽ có hiệu lực và khẳng định rõ bản chất các sản phẩm này chính là sản phẩm trước đây được quản lý về giá và đề nghị Cục Quản lý giá áp tên sản phẩm mới vẫn được quản lý giá như quy định cũ”. Đáp lại, ông Cục trưởng Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho rằng: “Các sản phẩm trước đây gọi là sữa thì nay theo Bộ Y tế đã chuyển sang gọi tên khác là sản phẩm dinh dưỡng hoặc sản phẩm thức ăn bổ sung công thức, vì vậy không nằm trong danh mục thực hiện bình ổn giá theo luật giá”[4].

Năm ấy, hồ thủy lợi ở một tỉnh thuộc cao nguyên trung phần nước Nam đột ngột xả lũ làm 14 căn nhà bị cuốn trôi, 6 nhà bị sập, 650 nhà bị ngập, nhiều tài sản của dân bị trôi hoặc hư hỏng, nhiều thôn xã bị cô lập... Ông Phó tỉnh trưởng xác nhận: “Đơn vị quản lý hồ chứa chậm ứng phó, vận hành chưa đảm bảo quy trình kỹ thuật là có thiếu sót, nhưng cơ bản do thiên tai nên người dân không thể đòi đền bù được”[5].

Gần đây, nước Nam xảy chuyện lang băm làm chết người rồi ném xác phi tang. Bà Thượng thư Bộ Y tế trả lời phỏng vấn báo chí: “Để xảy ra sai phạm trên, trách nhiệm thuộc về nhiều phía, trước hết là của chính cá nhân người vi phạm, của các cấp sở tại và quản lý ngành... Việc quản lý không chặt chẽ, sát sao của cơ quan chức năng và chính quyền các cấp đã dẫn đến việc không ngăn chặn kịp thời các vi phạm”[6]...

Xem những chuyện ở trên thì thấy, tuy cùng có bổn phận phò vua giúp nước như nhau nhưng các đại phu nước Tề, nước Việt năm xưa tỏ ra kém bản lĩnh hơn rất nhiều so với các đại phu nước Nam thời nay bởi họ không biết cách huy động sức mạnh của toàn dân, của thiên tai, của người vi phạm... vào việc thực hiện bổn phận mà thiên tử và muôn dân trao cho họ. Ấy thế nhưng khá nực cười là mấy ông đại phu thiếu cơ mưu và quyền biến đó cũng giúp được cho nước họ mạnh hơn chư hầu, xưng hùng xưng bá, tiếng tăm lừng lẫy... Cứ tự đó mà suy thì với hàng ngũ đại phu đầy mưu lược và biết cách tập hợp sức mạnh của “nhiều phía” như trên, chẳng mấy mà nước Nam cũng “lừng lẫy tiếng tăm” khắp các nước và rồi không sớm thì muộn cũng được chư hầu tôn lên một ngôi “bá” gì đó.

Nhưng cố nhiên, chỉ có người mất trí mới nghĩ rằng cái “gì đó” là bá chủ.

31 nhận xét:

  1. Bá chủ trong việc đùn đẩy trách nhiệm. Đệt mợ!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ô cái ông sư này. Sao lại chửi các đại phu? Muốn chết à? :))

      Xóa
    2. Đề nghị Sư không được sử dụng văn hóa nhỡ mồm nhá. Theo cái lý mà suy thì vì đại phu của ta bây giờ quá tài giỏi trong việc hô phong hoán vũ, nên chúng ta có quyền hy vọng tới 1 năm nào đó chúng ta sẽ chính thức thành nước công nghiệp, chứ cái lũ đại phu Án Anh, Phạm Lãi, Văn Chủng kia... quá lắm chỉ làm cho nó thành nước nông nghiệp là cùng. Có ai hô phong hoán vũ, điều khiển thiên tai được như đại phu ta????

      Xóa
    3. Thì đúng thế mà! Thế nên tôi mới thấy chán cho mấy cái nước mà phải dùng những đại phu như cái ngữ Án Anh, Điền Nhương Thư hay Văn Chủng, Phạm Lãi!

      Xóa
  2. Người ta có câu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh", nghĩa là mỗi ng dân phải tự biết làm giàu trước thì nước mí mạnh, xã hội mí văn minh. Giá người người nhà nhà đều biết làm kinh tế như bác Sol, chăm tưới và phun thuốc sâu đậm đặc cho vườn cải tươi tốt màu mỡ dư này thì lo gì nước nhà ko có cơ hội dẫm đạp lên vai các cường quốc năm châu mà đứng ;))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhà cô vớ vỉn quá, đang nói chuyện của đại phu lại xọ sang chuyền trồng cải với lị phun thuốc sâu là sao? Mới cả, lê la phố phường buôn đồng nát như cô cũng giàu kém gì bố con thằng nào, mà cô cứ ngồi đó ngậm nước mầu phun cho người khác thế hở?

      Xóa
    2. Ý em là, nước Nam có được ngôi bá gì đó hay ko thì phải xem lại trách nhiệm và nghĩa vụ của toàn dân, trong đó mỗi cá thể như bác Sol đều có trách nhiệm ;))

      Xóa
    3. Hehe, được roài. Anh đồng ý với quan điểm của cô. Tuy nhiên, theo anh thì ngoài ra còn phải xem xét trách nhiệm của thiên tai nữa mới được!

      Xóa
    4. Ừm, "quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Cái bang ta đây cũng cảm thấy có phần trách nhiệm trong sự nghiệp đồ bá thiên hạ này!

      Xóa
    5. Hớ hớ, người như anh Bang đây mà chỉ làm ăn mày kể hơi phí. Nhẽ người như anh phải làm đại phu mới đúng! :)))

      Xóa
    6. Bác Sol kiếm đâu ra anh ăn mày đẹp giai thế ;)). Cho nhà iem xin cái điện thụi để tiện...hợp tác mần ăn :p

      Xóa
    7. Cái bang thì lấy đâu ra điện thoại mà cho! Cô suốt ngày la cà phố phường, đi bắt quả tang giai đẹp được mà không nắm thông tin của cái bang được à? ;))

      Xóa
    8. Anh coi thường Cái bang thời hiện đại quá, cái gì chả có. Giai thì iem gặp đầy, nhưng giai đẹp như anh Cái đây thì iem mới gặp lần đầu (mắt hấp háy :))))

      Xóa
    9. Roài! Đồng nát mà toa rập với cái bang thì còn gì là rau là cỏ của tôi! :))

      Xóa
    10. Vớ vẩn, phí là phí thế nào, chú không thấy anh được dân mạng bình chọn là "Cái bang đẹp trai nhất thế kỷ” à? Làm đại phu thì được cái tích sự gì? Rượu chả được uống, nhạc chả được nghe, đời còn gì vui? chú đừng có xui dại anh nghe chưa? Khà khà

      Xóa
    11. Cảm ơn cô Đồng Nát đã quá khen. Nhưng nói thật, lời khen của cô hơi thừa. Cô không biết là thiên hạ gọi tôi là "Cái Bang đẹp trai nhất thế kỷ hả?" Mà thôi, quay về chủ đề chính, tôi là bang chủ Cái Bang lẫy lừng, thèm gì mấy cái điện thụi cục gạch vớ vẩn, chả bị nhà mạng nó tính cước cho vỡ mặt. Cô với tôi mà có duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi, vì hình như chúng ta có chung địa bàn thì phải...

      Xóa
    12. Đồng nát với Cái bang nói chuyện với nhau nghe cứ như trong truyện Kim Dung. Kinh! :))

      Xóa
    13. Ấy, chúng tôi giang hồ là nhà, mưa gió là cơm ăn nước uống, nói chuyện bỗ bã thế quen rồi, chú thông cảm. Chú đã dùng bữa xong rồi đấy phỏng? Chẳng hay trưa nay chú có ăn đậu phụ hay không?

      Xóa
    14. Không, ăn đậu phụ là xấu! Ta chỉ ăn thịt Viên Thiệu thoai! ;))

      Xóa
    15. Chú nói a nghe coi, làm sao mà xấu? Không đốt nhà, giết người, hấp diêm, cướp của, cớ gì lại bảo nó là xấu? :D

      Xóa
    16. Cái anh Bang này cũng hung hăng gớm nhỉ? Ăn đậu phụ thì thành sư cụ, mà sư cụ thì xấu chứ đẹp với ai. Có phải ai cũng làm cái bang như anh đâu mà đòi đẹp! :))

      Xóa
    17. Cái kiểu bắc cầu 1 tấc đến zời của chú a ko tiêu hóa nổi. May mà chú không làm bên ngành xây dựng, ko thì đi cả hệ thống. Cơ mà a kết cái câu cuối ^_^

      Xóa
  3. Nhân tiện, ông Tề Cảnh công bạn anh ngu vãi nhỉ ;)), phải em thì cho tứ mã phanh thây cái lũ trên bảo dưới ko nghe. Có mỗi cái việc uống rượu mà ko làm được thì nói gì đến vc quốc gia đại sự. Thế này chạy theo xách dép cho các đại phu thời nay ko kịp ;))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cô Đồng nát này phát biểu liều nhỉ, vua mà lại ngu vãi là sao? Có chăng thì chỉ Án Anh với lại Điền Nhương Thư mới ngu thôi chứ!

      Xóa
    2. Có mỗi cái việc uống rượu mà Vua cũng ko sai bảu được bề tôi thì sao gọi được là... ca xí minh quân ;))

      Xóa
    3. Ừm, ổng là ca xí minh quân đấy. Sách chép rằng, sau khi Cảnh công rời khỏi phủ tư mã, nội thị hỏi:

      - Chúa công định về cung hay đi đâu?

      Tề Cảnh công nói:

      - Đi sang nhà quan đại phu là Lương Khâu Cứ.

      Nội thị lại báo trước cho Lương Khâu Cứ biết. Lương Khâu Cứ tay trái ôm đàn cầm, tay phải cấp ống kèn, miệng hát nghêu ngao mà ra đón Tề Cảnh công ở tận ngoài đường. Tề Cảnh công bằng lòng, mới cởi áo ra, rồi cùng với Lương Khâu Cứ uống rượu vui, và nghe các thứ âm nhạc mãi đến gà gáy, mới trở về cung.

      Ngày hôm sau, Án Anh và Điền Nhương Thư cùng vào triều tạ tội, lại can Tề Cảnh công không nên đang đêm ra uống rượu ở nhà các quan, Tề Cảnh công nói:

      - Ta không có hai người thì lấy ai trị nước, không có Lương Khâu Cứ thì lấy ai mua vui? Ta không làm trở ngại đến công việc của hai ngươi, hai ngươi chớ nên can dự đến công việc của ta!

      Xem thì thấy Cảnh công dùng người rất chi là… đoàn chuẩn. Chỉ có điều, Lương Khâu Cứ lại là một tên nịnh thần mà Án Anh lúc nào cũng muốn tìm cách để trừ đi.

      Xóa
    4. Ừm, té ra e nhầm à. Đã là dòng dõi nhà họ Cảnh thì xao mà lơ mơ con gà mờ đc nhể, chỉ có lừa thiên hạ trở lên ;))

      Xóa
    5. Tề Cảnh công họ Khương, con cháu của Khương Tử Nha. Ông Khương Tử Nha này ngày xưa giúp vua Văn Vương (tức Cơ Xương) và Võ Vương (tức Cơ Phát) diệt vua Trụ nhà Thương lập nên nhà Chu, nên được phong ở đất Tề (cạnh sông Hoàng Hà)! Cô đồng nát nghe rõ chửa? :))

      Xóa
    6. Nhà iem hơi nghễnh ngãng nên tai được, tai chăng. Đại loại ông ý họ Khương, còn được gọi là Tề Cảnh công chứ gì, em có thắc mắc gì đâu. Với Đồng nát như iem thì Cảnh công hay cảnh cuốc thì có khác gì nhau :))))

      Xóa
  4. Hậu sinh luôn khả úy, bác Sol quá khen cho các bậc đại phu hiện nay hơn hẳn hiền tài ngày xưa, âu cũng là lẽ thường.
    Bác khi mà có cái ghế êm êm, trong một căn phòng đẹp đẹp, tại một biệt thự hay tòa nhà cao cao thì chắc bác cũng dư các đại phu thời nay thôi ấy mà.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơ, thì đại phu thời xưa cũng ghế êm, phòng đẹp, phủ đệ hoành tráng chứ cô tưởng không à?

      Xóa