Dear anh Kem Mút Dở!
Trước hết, tôi thay mặt Tổ cơm của Ban, Tổ thịt chó của Ban, Tổ bia hơi của Ban và Tổ chơi games cũng của Ban luôn, có nhời chúc mừng anh tròn 6 tuổi. Từ nay anh đã là thanh niên đủ tư cách rồi, anh làm gì thì cũng nhớ là phải giữ lấy cái tư cách của mình, nghe chửa?
Tôi còn nhớ hồi cách đây 6 năm, cũng nhằm vào những ngày đông tháng giá dư lày, tôi và đứa gây ra anh, tức anh Lê Đức Kiên, hay còn gọi là Kiên Trâu, hoặc Kiên Bèn, còn làm chung với nhau một nơi. Cái hôm mà anh dự kiến thò chân vào cuộc đời này theo kế hoạch được duyệt, đứa gây ra anh phải xin nghỉ làm để ở nhà phục vụ công cuộc vượt cạn của cụ thân mẫu anh, báo hại tôi hôm đó éo có ai để tán phết mấy lị oánh điện tử cùng.
Hôm sau, đứa gây ra anh mới vác mặt đến cơ quan. Mặt mũi y hốc hác, râu ria y xồm xoàm nom cứ như vừa ở tù ra vậy. Y trịnh trọng thông báo cuộc vượt cạn của cụ thân mẫu anh đã thành công rực rỡ, và rằng anh đích thị là “quả ớt” chứ éo phải “dép tông”.
Tôi bắt tay bắt chân chúc mừng cái đứa gây ra anh, động viên tinh thần cu cậu phải ra sức tu dưỡng đạo đức, trau dồi nghiệp vụ, cố gắng mang hết sức trâu ra kiếm tiền đặng mua sữa cho anh. Chả gì, tôi với cái đứa gây ra anh cũng học chung với nhau mấy năm trong trường Tài chính Cổ Nhuế, lại cùng làm chung một đơn vị, tình cảm kể cũng thống cmn thiết chứ chẳng phải chơi.
Anh Kiên Bèn, cũng tức là đứa đã gây ra anh, thở than với tôi bằng tất cả những lời lẽ vô cùng lằng nhằng dây điện, rằng là cái công cuộc chăm vợ đẻ là một sự nghiệp vô cùng vất vả mà với trình độ tốt nghiệp đại học Tài chính Cổ Nhuế của hắn ta, thì không tài nào tả nổi. Và để biện minh cho cái khó tả của sự nghiệp kì vĩ kia, mà ẩn sau đó là kĩ năng làm văn miêu tả vô cùng phọt phẹt của mình, đứa gây ra anh đã phán vào mặt tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ từng chữ: “Mày chưa phải nuôi vợ đẻ nên éo biết được đâu!”
Đấy, kể đến đây thì anh phải biết là cái đứa đã gây ra anh là đứa dư lào rồi đấy. Hắn không chỉ là một đứa éo biết đàng làm văn miêu tả, mà lại còn rất hàm hồ, cộng thêm vào đó là cả một sự ấu trĩ to không tài nào chịu nổi nữa.
Nói hắn là đứa không biết làm văn miêu tả thì hẳn rồi, vì hắn không có cách nào tả được cái sự vất vả của công cuộc chăm bà thân mẫu anh vượt cạn.
Nói hắn hàm hồ thì cũng không có gì là sai, bởi hắn dám bảo một người chưa vợ như tôi là éo biết gì về cái sự vất vả của việc nuôi vợ đẻ. Cứ hàm hồ như hắn thì hoá ra những người nào chưa lặn xuống dưới biển sẽ không biết biển sâu mấy mét, những người chưa lên sao Hoả không biết sao Hoả có nước hay không, phỏng anh Kem?
Còn nói hắn ấu trĩ thì càng không có gì quá đáng, bởi nếu là một trang tuấn kiệt thì hắn phải lường trước được sự vất vả của công cuộc nuôi vợ đẻ để có đối sách phù hợp, mà phù hợp nhất là phải bắt bà thân mẫu của anh sinh anh ra và nuôi anh lớn trước khi rước bà ấy về làm dâu nhà hắn, phỏng anh?
Đấy, luyên thuyên với anh vài nhời như vậy để anh thấy được rằng, việc anh thò chân dẫm lên cuộc đời này cũng là một sự kiện trọng đại được tôi ghi nhớ và chào đón rất trọng thể chứ chẳng không. Nhân cái sự kiện này, tôi xin có lời chúc anh hay ăn chóng nhớn, học cao hiểu rộng, đặng sau này làm nên được những việc lớn lao kì vĩ hơn cái đứa đã gây ra anh.
Và đặc biệt, qua câu chuyện vừa kể ở trên, tôi cũng chúc anh rút ra được những bài học sâu sắc từ sự gian lao của đứa gây ra anh để tránh dẫm phải vết xe đổ của hắn. Nếu biết trước việc chăm vợ đẻ là cực nhọc, thì tốt nhất anh cứ làm cho thị đẻ luôn trước khi rước về làm vợ anh, anh ạ!
Chào anh!
Kí tên: Tôi - bạn học của bố anh, đồng nghiệp của bố anh, và dự kiến sau này cũng có thể lại là bạn đi tán gái cùng anh chứ chẳng không.
Trước hết, tôi thay mặt Tổ cơm của Ban, Tổ thịt chó của Ban, Tổ bia hơi của Ban và Tổ chơi games cũng của Ban luôn, có nhời chúc mừng anh tròn 6 tuổi. Từ nay anh đã là thanh niên đủ tư cách rồi, anh làm gì thì cũng nhớ là phải giữ lấy cái tư cách của mình, nghe chửa?
Tôi còn nhớ hồi cách đây 6 năm, cũng nhằm vào những ngày đông tháng giá dư lày, tôi và đứa gây ra anh, tức anh Lê Đức Kiên, hay còn gọi là Kiên Trâu, hoặc Kiên Bèn, còn làm chung với nhau một nơi. Cái hôm mà anh dự kiến thò chân vào cuộc đời này theo kế hoạch được duyệt, đứa gây ra anh phải xin nghỉ làm để ở nhà phục vụ công cuộc vượt cạn của cụ thân mẫu anh, báo hại tôi hôm đó éo có ai để tán phết mấy lị oánh điện tử cùng.
Hôm sau, đứa gây ra anh mới vác mặt đến cơ quan. Mặt mũi y hốc hác, râu ria y xồm xoàm nom cứ như vừa ở tù ra vậy. Y trịnh trọng thông báo cuộc vượt cạn của cụ thân mẫu anh đã thành công rực rỡ, và rằng anh đích thị là “quả ớt” chứ éo phải “dép tông”.
Tôi bắt tay bắt chân chúc mừng cái đứa gây ra anh, động viên tinh thần cu cậu phải ra sức tu dưỡng đạo đức, trau dồi nghiệp vụ, cố gắng mang hết sức trâu ra kiếm tiền đặng mua sữa cho anh. Chả gì, tôi với cái đứa gây ra anh cũng học chung với nhau mấy năm trong trường Tài chính Cổ Nhuế, lại cùng làm chung một đơn vị, tình cảm kể cũng thống cmn thiết chứ chẳng phải chơi.
Anh Kiên Bèn, cũng tức là đứa đã gây ra anh, thở than với tôi bằng tất cả những lời lẽ vô cùng lằng nhằng dây điện, rằng là cái công cuộc chăm vợ đẻ là một sự nghiệp vô cùng vất vả mà với trình độ tốt nghiệp đại học Tài chính Cổ Nhuế của hắn ta, thì không tài nào tả nổi. Và để biện minh cho cái khó tả của sự nghiệp kì vĩ kia, mà ẩn sau đó là kĩ năng làm văn miêu tả vô cùng phọt phẹt của mình, đứa gây ra anh đã phán vào mặt tôi một câu mà đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ từng chữ: “Mày chưa phải nuôi vợ đẻ nên éo biết được đâu!”
Đấy, kể đến đây thì anh phải biết là cái đứa đã gây ra anh là đứa dư lào rồi đấy. Hắn không chỉ là một đứa éo biết đàng làm văn miêu tả, mà lại còn rất hàm hồ, cộng thêm vào đó là cả một sự ấu trĩ to không tài nào chịu nổi nữa.
Nói hắn là đứa không biết làm văn miêu tả thì hẳn rồi, vì hắn không có cách nào tả được cái sự vất vả của công cuộc chăm bà thân mẫu anh vượt cạn.
Nói hắn hàm hồ thì cũng không có gì là sai, bởi hắn dám bảo một người chưa vợ như tôi là éo biết gì về cái sự vất vả của việc nuôi vợ đẻ. Cứ hàm hồ như hắn thì hoá ra những người nào chưa lặn xuống dưới biển sẽ không biết biển sâu mấy mét, những người chưa lên sao Hoả không biết sao Hoả có nước hay không, phỏng anh Kem?
Còn nói hắn ấu trĩ thì càng không có gì quá đáng, bởi nếu là một trang tuấn kiệt thì hắn phải lường trước được sự vất vả của công cuộc nuôi vợ đẻ để có đối sách phù hợp, mà phù hợp nhất là phải bắt bà thân mẫu của anh sinh anh ra và nuôi anh lớn trước khi rước bà ấy về làm dâu nhà hắn, phỏng anh?
Đấy, luyên thuyên với anh vài nhời như vậy để anh thấy được rằng, việc anh thò chân dẫm lên cuộc đời này cũng là một sự kiện trọng đại được tôi ghi nhớ và chào đón rất trọng thể chứ chẳng không. Nhân cái sự kiện này, tôi xin có lời chúc anh hay ăn chóng nhớn, học cao hiểu rộng, đặng sau này làm nên được những việc lớn lao kì vĩ hơn cái đứa đã gây ra anh.
Và đặc biệt, qua câu chuyện vừa kể ở trên, tôi cũng chúc anh rút ra được những bài học sâu sắc từ sự gian lao của đứa gây ra anh để tránh dẫm phải vết xe đổ của hắn. Nếu biết trước việc chăm vợ đẻ là cực nhọc, thì tốt nhất anh cứ làm cho thị đẻ luôn trước khi rước về làm vợ anh, anh ạ!
Chào anh!
Kí tên: Tôi - bạn học của bố anh, đồng nghiệp của bố anh, và dự kiến sau này cũng có thể lại là bạn đi tán gái cùng anh chứ chẳng không.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét