Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

Vãi cái sự ngoại khoá trường Chuyên!


Một bữa, tôi gặp Ngọc ở cổng trường C500 (aka Học viện An ninh), nơi em đang học năm thứ nhất. Chẳng biết tôi quen Ngọc từ bao giờ, chỉ nhớ em vốn là học trò của một cô vốn là bạn của một cô khác vốn là bạn học của tôi.

Tôi và Ngọc đi uống nước. Chúng tôi nói với nhau những chuyện gì, tôi chẳng nhớ hết, nhưng quyết là tôi không hề nói năng gì bậy bạ hay có lời lẽ nào đe doạ hoặc khủng bố cô sinh viên ngành An ninh.

Hôm sau, tôi đang làm việc ở văn phòng thì một tốp công an súng ống đầy mình ập vào. Tôi nhận ra ngay họ là người của lực lượng An ninh chứ không phải là lực lượng nào khác. Chả gì, ngày xưa tôi cũng đã từng thích bộ quân phục của họ đến đỗi nộp đơn thi vào trường C500, để rồi mang nhục vào người vì bị trượt chổng vó.

Chỉ huy tốp An ninh kia là một sĩ quan trẻ đeo lon Đại uý. Anh ta nói với tôi, rằng họ đang làm nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành nội quy, điều lệ. Tôi chả hiểu việc kiểm tra đó nghĩa là dư lào, chỉ thấy anh ta hô các chiến sĩ An ninh dòm đi dòm lại đống giấy tờ trên bàn làm việc của tôi, để xem tôi sắp xếp hồ sơ có ngăn nắp không. Xong đâu đó, họ quay sang hỏi tôi, đã ăn sáng trước khi đi làm chưa.

Tôi suýt chết sặc vì cái sự “kiểm tra” kia, song vẫn giả nhời họ tử tế. Xong tôi đưa mắt dòm qua những người mang quân phục An ninh kia một lượt. Ngạc nhiên thay, trong số đó, tôi thấy có cả Ngọc, người vừa mới đi uống nước với tôi ngày hôm trước. Chỉ có điều, thay vì những bộ quần áo nhí nhảnh cá cảnh thường mặc mỗi khi ra khỏi trường C500, Ngọc đang khoác trên mình quân phục An ninh với quân hàm 4 sao 1 vạch.

Cả đời tôi, đọc sách báo đã nhiều, hóng hớt cũng lắm, nhưng tôi chỉ nghe nói sinh viên nào tốt nghiệp C500 giỏi lắm cũng chỉ được đeo lon 2 sao là cùng, làm gì có ai mới học năm nhất mà được đeo những 4 sao như cô bé mà tôi quen. “Em đỉnh quá, Ngọc ơi!” - tôi reo thầm và quay sang nhìn Ngọc.

​Nhưng Ngọc đáp lại ánh mắt của tôi như một người chưa hề quen. Nét mặt em lúc ấy, so với những tờ polymer mệnh giá lớn, cũng chẳng khác nhau là mấy.

​​Tôi thất vọng nhìn cô bé vừa mới cách đó một ngày còn nói với tôi đủ chuyện, bất giác thở dài:

Hôm qua còn theo anh
Đi ra đường quốc lộ
Hôm nay đã chặt cành
Đắp cho người dưới mộ...


Thực ra, tôi chẳng biết bài thơ này được viết ra dư lào, và tôi cũng không hề mong tôi hay cô bé tên Ngọc kia được Tổ quốc cấp bằng ghi công. Cơ rưng, với trình độ văn chương của một đứa thường xuyên được cô Đinh Lan cho xơi điểm 5 và thi thoảng mới được chị Minh Tâm cho điểm 6, thì tôi chỉ biết duy nhất đoạn thơ ấy có nói về sự khác nhau giữa ngày hôm nay và ngày hôm qua.

Tôi than thở chưa xong thì một nhân viên của Văn phòng cơ quan bước vào. Anh ta nói, cái gọi là “kiểm tra” của các cán bộ An ninh kia, thực ra là một hoạt động ngoại khoá của học sinh Trường Chuyên Quảng Bình (aka Trường Chuyên Võ Nguyên Giáp) - ngôi trường mà tôi và cô bé Ngọc đã từng học.

Kèm theo lời thông báo kia, anh nhân viên của Văn phòng đưa cho tôi một tờ giấy in chi chít những chữ là chữ. Tôi dòm vào mới biết đó là thư cám ơn của Trường Võ Nguyên Giáp gửi những người tham gia vào hoạt động ngoại khoá của họ. Cuối thư là chữ kí của chị Thuý Hồng, người có thâm niên nhiều năm cầm phấn ném tôi trong mỗi giờ tiếng Anh khi tôi còn học ở trường Chuyên, giờ đã lên Hiệu phó.

Tôi chưa kịp làm gì với bức thư thì có người lay khẽ vào vai tôi và nói: “Dậy đi anh, tàu đến nơi rồi!”. Tôi mở choàng mắt và nhận ra mình vừa mới nằm mơ.

Tôi bước xuống giường, xỏ giày vào chân và bước ra khỏi tàu, vừa đi vừa nghĩ, “suýt nữa thì làm con người ta quấn hết cả ra đài, ngoại mới lị chẳng khoá”.

Bố khỉ!

(Giấc mơ sáng 06/01/2015, trên tàu từ Quảng Bình ra Hà Nội)

Xem thêm: Và ước mơ èm vầy thồi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét