Thứ Hai, 13 tháng 4, 2020

Ba em bảo vệ lợn


Ngoài ba và mẹ em ra, ở nhà em còn nuôi một con lợn. Con vật này được mẹ em mua về từ hồi em mới bắt đầu chuẩn bị đón Tết lần đầu tiên. Nhiệm vụ của nó là giữ tiền mừng tuổi của em và các khoản tiền khác mà em được cho, tặng theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Mặc dù về ở nhà em chưa lâu, nhưng con lợn cũng đã được cho ăn kha khá tiền. Mẹ em bảo, nếu không vì ba em thi thoảng dùng nhíp gắp ra vài tờ, thì số tiền trong con lợn đủ để mua quần áo đẹp cho em mặc cả năm. Nhưng vì đạo đức của ba không được trong sạch cho lắm, nên theo ước tính của mẹ, số tiền còn lại trong con lợn cũng chẳng được bao lăm.

Tuy vậy, với tinh thần lạc quan không gì sánh nổi của một người mang trong mình dòng máu Lạc Hồng, mẹ em vẫn cho rằng, nếu tích cực nhét tiền mừng tuổi vào đó và kiên quyết đấu tranh với nạn ăn cắp vặt, thì đến lúc em đủ tuổi đi học, con lợn cũng có thể mang lại cho em một cơ số tiền, đủ để sắm sửa quần áo, sách vở và các loại đồ dùng cần thiết mà chẳng cần ba mẹ phải bỏ ra đồng nào. Thế nên mẹ mới dặn em phải biết trân trọng và nâng niu cái con vật bằng nhựa đó.

Thực ra thì với một thanh niên chưa đầy hai tuổi như em, tiền bạc bất quá cũng như là phù du, bởi ngoài việc ngày ăn ba bữa và uống sữa vài lần, em có phải tiêu pha gì đâu mà cần đến tiền. Dưng ba em lại bảo rằng, sau này em lớn lên phải đi học, đi chơi, đi chim gái… sẽ tốn rất nhiều tiền. Cứ như lời ba em nói thì rồi đây, việc em đọc truyện tranh tự mua hay đi mượn, ăn vặt trong căng tin hay ngoài vỉa hè, bao gái bằng trà sữa hay trà đá… đều do con lợn kia quyết định cả. Chính bởi thế, ba nhủ em phải chăm sóc chu đáo cho con lợn của mình, giống như lời mẹ đã dặn…

Một bữa, em và ba em đang nằm chơi trong phòng ngủ thì mẹ em bước vào. Xoay qua xoay lại trước gương một lúc, mẹ cám cảnh thốt lên: "Dạo này em thấy mình béo như con lợn ấy!"

Ba em nghe nói vậy, lập tức ngắt lời ngay mà mắt vẫn không nhìn về phía mẹ: "Nói linh ta linh tinh!"

Mẹ em nghe ba nói, liền bước lại gần chỗ em và ba đang nằm chơi, mặt mũi phấn khởi cứ như vừa mua được mớ váy hàng hiệu giảm giá. Mẹ cất tiếng chất vấn ba em mà ánh mắt không khỏi chứa chan hy vọng: "Sao anh lại mắng em nói linh tinh?"

Ba em vẫn tiếp tục chơi với em mà không hề quay lại. Giọng của ba thản nhiên như triết gia nói điều chân lý: "Lợn thì cũng có phẩm giá của nó chứ so sánh tuỳ tiện mà được à!"

Mẹ em nghe nói thì mặt mũi đằng đằng sát khí. Đang đứng dưới đất, mẹ nhảy hẳn lên giường đúng vào chỗ ba em nằm. Rồi sau đó là những tiếng la rú không ngớt vang lên mà tác giả không ai khác cái người vừa đấu tranh cho phẩm giá của lợn.

Nhìn cảnh bạo lực gia đình diễn ra ngay trước mắt, em thật không hiểu vì sao mẹ em lại hành xử lạ lùng như vậy. Tuy không đồng ý lắm với việc ba em hay tắt mắt ở cái khe trên lưng con lợn, nhưng em thấy việc ba đứng ra bảo vệ nó là hoàn toàn đúng đắn. Chẳng gì, con vật ấy cũng là kẻ có ảnh hưởng lớn đến tương lai của em. Hơn nữa, chính mẹ em cũng muốn con vật bằng nhựa đó phải được nâng niu, gìn giữ. Mà chẳng lẽ, nâng niu hay gìn giữ một thứ gì đó lại không bao gồm bảo vệ phẩm giá của nó hay sao?

Nói chẳng phải chủ quan, chứ bây giờ bị ai làm gì ảnh hưởng đến phẩm giá của mình, mẹ lại chẳng nhảy cồ cồ lên luôn í chứ. Ấy thế mà khi phẩm giá của con lợn bị xâm hại thì mẹ chẳng thèm mảy may để ý, đã thế lại còn bạo hành cái người muốn bảo vệ nó nữa. Thiệt đúng là... không tài nào hiểu nổi!

(Ghi theo lời kể của tiểu Solitaire)

2 nhận xét: