Thứ Sáu, 23 tháng 10, 2020

Ba em làm kế hoạch


Ba em làm chức gì đó ở Ban Kế hoạch. Không biết so với chức của Tôn Ngộ Không hồi mới lên thiên đình lần đầu thì chức của ba em có to hơn không, dưng em thấy ba cũng lắm lúc đi sớm về khuya, ra chiều bận rộn.

Một bữa, hết giờ làm đã lâu mà ba em vẫn chưa về nhà. Đến lúc cái tivi ở phòng khách bắt đầu kể những chuyện đại để như ông này dẫn đoàn đi thăm hay bà kia phát biểu chỉ đạo, em mới thấy ba em mở cửa bước vào. Bộ dạng của ba nom xoã xượi không khác gì vừa mới đi ra từ nhà nghỉ.

Mẹ em thấy ba về muộn hơn bình thường lại còn trông rất thảm hại, mới hạnh hỏi xem duyên cớ làm sao. Ba vừa ngồi phịch xuống ghế vừa bảo, vì có nhiều việc phát sinh cần giải quyết gấp nên phải chạy bở cả hơi tai mà vẫn không xong sớm để về được.

Mẹ em nghe nói, mới bảo là nhẽ ra ba nên chia bớt việc cho các cô các chú trong Ban Kế hoạch làm, chứ việc gì ba cũng tự mình làm lấy thì không biết bao giờ mới xong.

Ba em nghe mẹ nói thì thở ra một tiếng, dài như chân của cô gì xinh xinh tên Trinh quê ở Trà Vinh. Ba bảo, đến cái việc đơn giản nhất là đi đái mà còn phải tự làm mới xong, thì làm sao có thể giao những việc phức tạp cho người khác giải quyết được.

Mẹ em nghe nói vậy thì chỉ nhăn răng ra cười mà chẳng hạnh hoẹ thêm gì nữa. Cười chán, mẹ nhủ ba em đi rửa tay rồi vào ăn cơm luôn kẻo đói.

Ba em chỉ nghe có thế, liền rửa tay qua quýt rồi cầm bát đũa lên, ăn lấy ăn để như cô gì trong truyện "Vợ nhặt". Chẳng cần ai năn nỉ hay doạ dẫm, cũng chẳng đòi xem bất kỳ video nào trên YouTube, ba vẫn ăn một mạch hết cả bát cơm.

Nhìn cái cảnh ba em ăn cơm như bạn gái của chú Tràng ăn bánh đúc, em thấy rất thương mà cũng buồn cười lắm. Ai đời, mang tiếng là người làm kế hoạch mà ba không biết đàng sắp xếp công việc, đến nỗi phải làm muộn đến đói mèm mới về. Mà buồn cười nhất, là có mỗi vấn đề đi đái mà ba cũng không biết cách giải quyết, để rồi phải than thở vì nỗi mất nhiều thời gian cho cái việc không ai làm hộ được kia.

Phải tay em mà làm ở Ban Kế hoạch í à, em nhờ mẹ đeo luôn cho một cái bỉm, giống như mỗi lần được ra ngoài đi chơi. Khi ấy á, em chả cần giao cho ai đi đái hộ, mà vẫn có đầy thời gian để giải quyết công việc chuyên môn. Chứ dại như ba em, ngày nào cũng mất cả mớ thời gian cho việc đi đái, thì về đến nhà mà trời chưa muộn mới là lạ ấy!

(Ghi theo lời kể của Tiểu Solitaire)

4 nhận xét:

  1. Hihi...Thật là quá hài hước đấy anh a.
    HN sang thăm chúc anh ngày mới thật vui với bài viết dí dỏm này nhé!

    Trả lờiXóa