Thứ Hai, 15 tháng 3, 2021

Một lần bị sểnh ăn


Một bữa, Tiểu Solitaire đi học về, mang theo một chiếc bánh Oreo. Đó là phần thưởng mà cậu được nhận cùng với phiếu bé ngoan sau một tuần học hành vất vả.

Vừa vào đến nhà, Tiểu Solitaire liền đưa chiếc bánh cho bố, ngỏ ý muốn được thưởng thức ngay, dù cho bữa tối đã được chuẩn bị sẵn chờ cậu. "Ba bóc! Ba bóc!" - giọng Tiểu Solitaire tỏ ra rất khẩn khoản.

Bố của Tiểu Solitaire là tiến sĩ kinh tế, tuy am hiểu về việc thu chi hay trả tiền nhưng tỏ ra không rành lắm về chuyện bóc bánh. Thành ra, bố cậu loay hoay một hồi với chiếc Oreo mà vẫn không làm sao lột được vỏ của chiếc bánh ra.

Đang khi bối rối về nỗi kém cỏi của mình, người đàn ông có học vị tiến sĩ bỗng trở nên hốt hoảng như vừa phát hiện ra chuyện gì đó chẳng lành. Chỉ tay về phía cửa, anh ta thảng thốt kêu lên: "Ôi con chuột kìa!"

Tiểu Solitaire lập tức nhìn về phía mà tay của bố đang chỉ. Mặc dù háo hức với việc sắp được nhai chiếc bánh phần thưởng, nhưng Tiểu Solitaire không thể không chú ý đến điều mà bố cậu vừa phát hiện ra. Nói gì thì nói, chuột vẫn là loài mà xưa nay Tiểu Solitaire cực kỳ ghét, có khi còn hơn cả cụ Bỉnh Khiêm.

Nhưng nhìn đi nhìn lại một hồi, Tiểu Solitaire cũng chẳng thấy con chuột nào như lời bố cậu nói. Có thể, con vật xấu xa ấy di chuyển với vận tốc quá lớn nên đã biến mất trước khi Tiểu Solitaire kịp nhìn ra.

Tuy vậy, việc một con chuột bẩn thỉu dám bén mảng đến nơi ở của Tiểu Solitaire là một điều cực kỳ nghiêm trọng. Bởi thế, dù chưa kịp nhìn thấy mặt ngang mũi dọc con chuột ra sao, nhưng Tiểu Solitaire vẫn không khỏi thốt lên cái điều mà cậu đang nghĩ trong đầu: "Kinh khủng!"

Nhưng Tiểu Solitaire không hề biết rằng, ngoài việc nơi ở của mình bị một con chuột ghé thăm, cậu còn phải đón nhận thêm một điều khác thậm chí còn khủng khiếp hơn. Đúng lúc cậu quay lại để thưởng thức chiếc bánh Oreo mà cậu nhờ bố bóc hộ thì chiếc bánh đã không cánh mà bay. "Chuột tha mất bánh rồi!" - bố cậu buồn bã nói.

Tiểu Solitaire không thể ngờ rằng, một con chuột vừa mới lấp ló ở cửa mà có thể chạy ngay vào nhà và cướp luôn cả chiếc bánh đang nằm trong tay một người đàn ông có học vị tiến sĩ. Đáng nói hơn, chiếc bánh ấy lại là kết tinh công sức đèn sách của Tiểu Solitaire suốt cả một tuần, trong khi cậu còn chưa kịp nếm thử, dù chỉ là một miếng. Không kìm nổi cảm giác cay đắng trước sự mất mát quá lớn của bản thân, Tiểu Solitaire bất giác than: "Khổ thân thế!"

Bố của Tiểu Solitaire thấy cậu thở ngắn than dài thì cũng tìm hết mọi lời an ủi để giúp cậu vơi đi buồn tủi. Cùng với việc động viên Tiểu Solitaire ngồi vào mâm ăn tạm bát cơm thay bánh, bố cậu còn hứa như đinh đóng cột, một ngày nào đó sẽ mua cho cậu thật nhiều bánh Oreo.

Tiểu Solitaire chẳng biết bao lâu nữa sẽ đến cái ngày mà cậu được mua nhiều chiếc Oreo như bố cậu nói. Cậu chỉ biết là chiếc Oreo duy nhất mà cậu có đã bị một con chuột gớm ghiếc tha đi, còn cậu thì phải ăn một bát cơm như trước giờ vẫn vậy. Chán nản và thất vọng tràn trề, Tiểu Solitaire lại cảm thán thốt lên: "Đểu thế!"

Nói rồi, Tiểu Solitaire lầm lũi ngồi vào bàn ăn. Cậu không thèm mảy may quan tâm xem con chuột đáng ghét kia hay ông bố kém cỏi của cậu sẽ phải suy nghĩ về cái câu mà cậu vừa nói.

Bữa ấy, Tiểu Solitaire mới được đâu chừng hơn 2 tuổi rưỡi một tẹo!

1 nhận xét:

  1. Hihi...Thế là cậu Tiểu Solitaire nhà ta bị mắc lừa ...Thật đáng thương ...Ghét con chuột kia quá đi...
    Chúc anh một tuần mới vui khỏe nhiều may mắn cv làm tốt nhé anh!

    Trả lờiXóa