Thứ Hai, 28 tháng 6, 2021

Ăn nhậu với ông con


Tổ chức nhậu tại gia. Rượu thịt cứ gọi là ê hề, không khác gì cảnh mẹ con Lý Thông tiễn Thạch Sanh đi canh miếu thờ.

Đang khi cao hứng thì ông con kêu buồn ngủ. Nhớ ra là ông chưa được tắm rửa, cũng chưa có miếng gì vào bụng.

Tạm buông cốc, bỏ đũa. Lôi ông con lên tầng, tắm rửa qua loa. Xong lại vào bếp lục xem có gì cho ông chén được.

Trong bếp chẳng có gì ngoài nồi nước luộc gà. Múc một ít đun sôi, tống vào đó một nắm miến dong để làm bữa tối cho ông con.

Gắp một sợi miến vào thìa, phùng má thổi phù phù rồi đút cho ông con. Ông há miệng thật to để đón thìa miến, nhưng nhai có vẻ gượng gạo.

Hỏi ông con: “Miến ngon không con?”. Ông vừa nhai vừa đáp: “Không ngon!”

Ngạc nhiên với câu trả lời của ông con. Cố hy vọng thay đổi suy nghĩ của ông bằng một câu hỏi khác: “Con có thích không?”

Ông con có vẻ không quan tâm đến cảm xúc của người đặt câu hỏi. Ông trả lời thẳng tưng: “Con không thích!”

Chưng hửng với những gì ông con vừa nói. Gắp một sợi miến lên nếm thử, thấy không khác sợi dây thừng là mấy. Chắc tại nấu hơi nhanh.

Đổ bát miến vào nồi, đun lại thêm một lúc. Đến lúc sợi miến thật sự không còn cứng nữa thì mới múc ra đút cho ông con. Lần này thì ông ăn hết bát miến.

Thế mới thấy, khi người ta khó chịu với mình, nếu mình chịu khó với người ta, thì việc vẫn có thể được giải quyết một cách nhẹ nhàng.

Một khi đã vượt qua những giờ khắc giở hết văn khối A để bày tỏ nhưng vẫn bị cho là không chân thành, hoặc vét hết tiền để mua quà nhưng bị đánh giá không biết cách chiều chuộng, hay thậm chí hiến cả tấm thân cha mẹ ban cho lại bị coi không đứng đắn… thì việc mấy sợi miến vừa nấu bị chê cứng hay dai, chỉ coi là chuyện lẻ tẻ!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét