Không biết vì ảnh hưởng của cuộc xung đột Nga - Ukraine hay vụ choảng nhau giữa Israel và Hamas, mà trần nhà tắm tự dưng bị lở mất một miếng, rộng chừng một bàn tay.
Với thâm niên hít drama nhiều năm, em đón nhận sự kiện nói trên một cách hết sức bình thản. Đến như những sự vật hiện tượng tưởng như luôn đi cùng nhau không thể tách rời, như Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh hay Xoài Non và Xemesis…, mà cũng có ngày xút vào bàn tọa của nhau được, thì việc một miếng bả hay một mảng sơn bị bong khỏi trần nhà hay tường nhà, âu cũng là cái liễn.
Biết là vậy, dưng với một người có nhan sắc cỡ như em, thì nhòm cái trần bị tróc mất một miếng, cũng không sao tránh được nỗi tức mắt. Thế là lòng tự bảo với mề, phải xử lý mảng sơn bị tróc kia.
Bụng nghĩ, tay làm luôn. Muốn sơn lại trần, thì trước tiên phải trát phẳng chỗ bị tróc. Vật liệu thì em có, vì năm ngoái sơn mấy mảng tường bị rộp trong phòng ngủ vẫn còn thừa lại một tuýp keo vá tường. Loại keo này được quảng cáo là chống thấm và chống ẩm, nên chắc là phù hợp với môi trường dễ bị ẩm ướt như trần nhà tắm. Nghĩ vậy nên em mạnh dạn cạo hết những mảng trát có vẻ gần bong xung quanh chỗ bị tróc, xong lấy keo vá tường trát lên.
Mặc dù trong lúc trát keo, em đã cố gắng để miết phẳng nhất có thể, nhưng dù sao thì miếng trát vẫn chưa thể phẳng phiu nếu không được mài. Muốn mài thì phải chờ keo khô, nhưng năm hết Tết đến, ai hoài hơi mà chờ, bởi nhanh thì cũng phải cả ngày mà chậm thì chưa biết bao giờ.
Không đủ kiên nhẫn, em bèn đẩy nhanh tiến độ bằng cách dùng máy sấy tóc sấy luôn chỗ keo vừa trát. Một lát, keo khô, em lấy giấy nhám mài một lượt, bụi bặm tí nhưng sẽ làm vết trát phẳng phiu và đẹp đẽ hơn.
Mài xong thì đến công đoạn lăn sơn. Sơn trắng tuy còn cả thùng, dưng việc xách một thùng sơn nặng trịch trèo lên để sơn cái trần vừa tốn sức mà lại vừa rủi ro. Nói dại chứ đang đứng trên ghế mà chẳng may mất thăng bằng phát thì có phải là gặp họa với cái thùng sơn kia không.
Nghĩ vậy nên em đành đi kiếm cái gì đó nhỏ gọn để rót một ít sơn ra cho tiện thao tác. Dưng tìm mãi trong nhà không thấy cái hộp hay cái lon nào phù hợp, mà phải hi sinh một cái đĩa hay cái tô thì tiếc, nên em mới nảy ra ý định thay đổi phương án thi công. Thay vì bê thùng sơn đứng lên ghế để sơn trần, em quyết định nối dài cái chổi lăn sơn rồi đứng dưới đất quét lên.
Được cái trong nhà cũng sẵn mấy cái chổi nhựa, nên em tháo một cái ra, lấy cán chổi gắn vào chổi lăn sơn, rồi cứ thế nhúng chổi lăn vào thùng sơn mà phết lên trần.
Và thế, bằng những thủ đoạn vừa đê tiện vừa thâm độc kia, mảng tróc xấu xí và đen đúa tưởng như có thể đứng đó mà trêu tức em, rốt cục cũng phải nhường chỗ cho miếng trát phẳng phiu và trắng trẻo, như chưa từng có một cuộc chia ly nào đã diễn ra trong trên cái trần kia.
Nói chả phải mê tín chứ, em tuy nhan sắc có hạn, nhưng thủ đoạn thì lại quá thừa. Muốn trêu tức con mắt của em, cũng có phải là chuyện dễ làm đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét