Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp!


Pavel Korchagin, nhân vật chính trong “Thép đã tôi thế đấy!” của Nikolai A. Ostrovsky (1904-1936) đã nói một câu bất hủ: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người”. Câu nói đó là phương châm sống của Pavel và cũng là phương châm sống của nhiều thanh niên thế hệ Pavel.

​​
Ảnh: Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng là người thuộc thế hệ Pavel. Điểm lại cả cuộc đời của Đại tướng, lúc còn trẻ thì ra sức đánh giặc để giải phóng dân tộc, khi về già thì dồn tâm trí cho việc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Cả một đời đi theo Đảng, theo cách mạng, chưa một lúc nào Đại tướng ngừng lo cho dân, cho nước; thậm chí cho đến tận những năm tháng cuối đời phải nằm trên giường bệnh ở Viện Quân y 108, Đại tướng vẫn không ngừng dõi theo tình hình của đất nước. Trước mỗi vấn đề hệ trọng của quốc gia, Đại tướng đều có thư góp ý với Lãnh đạo Đảng và Nhà nước với bao trăn trở, tâm huyết... Có thể nói, Đại tướng đã hiến dâng tất cả đời mình, tất cả sức mình cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Và hôm nay, hơn 90 triệu người con của dân tộc Việt Nam như ngừng thở khi nghe tin trái tim của Đại tướng đã dừng đập ở tuổi 103. Vẫn biết rằng từ lâu, Đại tướng đã không còn khoẻ, và rằng người ta sinh ra trên đời dẫu thọ đến mấy rồi cũng đến lúc phải trở về với cát bụi, nhưng nghe cái tin Đại tướng ra đi, sao mà bàng hoàng, mà đau đớn. Đại tướng ra đi là một tổn thất vô cùng lớn lao của Đảng, của nhân dân và của tất cả những ai đã từng biết đến Đại tướng cũng như hai cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc vĩ đại của nhân dân Việt Nam.

Nhớ tích xưa, Ngũ Tử Tư mất đi vẫn ngăn được đại quân của Câu Tiễn nơi cửa thành Cô Tô nước Ngô, Gia Cát Vũ hầu qua đời còn đuổi được đại quân của Chung Hội ở núi Định Quân nước Thục. Đại tướng là khai quốc công thần của nước Việt Nam ta, lại là thiên tài quân sự lỗi lạc của thế giới, xin anh linh Đại tướng hãy phù hộ cho con cháu của Người có thêm ý chí, thêm sức mạnh để chiến thắng mọi kẻ thù và xây dựng non sông trường tồn mãi mãi.

Thắp một nén hương lòng, chúng con kính cẩn nghiêng mình tiễn Đại tướng về với thế giới người hiền, và cầu chúc cho linh hồn của Người được thanh thản nơi miền cực lạc!

8 nhận xét:

  1. Đề nghị Xô-ly-tè làm đơn với Quốc hội, với Bộ Chính trị, và cả Thủ tướng nữa, đề nghị:

    1. Bảo quản vĩnh viễn di hài của Đại Tướng
    2. Xây lăng tưởng niệm và đưa di hài của Đại Tướng về Quảng Bình.

    Trả lờiXóa
  2. Viec dua di hai cua Dai tuong ve que hinh nhu cung la uoc nguyen cua Nguoi. A Sol o ngoai do tranh thu den thap huong voi.

    Trả lờiXóa
  3. - A Sol, lão có đi thắp hương cho cụ Giáp thì vái hộ cho ta với.
    - @Bồ Nông: tinh thần dân tộc của cụ bị xuống cấp một cách trầm trọng, đề nghị cụ xem lại!

    Trả lờiXóa
  4. Trung ương đã quyết định an táng Đại tướng tại quê nhà rồi nhé! Mong là Nhà nước sẽ sớm xây một khu lưu niệm để nhân dân và bạn bè quốc tế được thường xuyên đến viếng Đại tướng.

    Trả lờiXóa
  5. Rứa là an táng chứ không bảo quản di hài vĩnh viễn hả Xô-ly-tè?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quan trọng là có vĩnh viễn trong lòng dân hay không thôi, cụ Quy ạ!

      Xóa
  6. Ko thân thích, ko máu mủ nhưng khi nghe tin Bác qua đời thì lặng đi, như mất mát một điều j có sâu thẳm trong tâm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Quả là một tổn thất lớn. Chắc là sẽ còn lâu, rất lâu nữa mới có một vĩ nhân như thế xuất hiện!

      Xóa