Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016

Nói cái chuyện lau nhà


21 tháng giêng. Lau được cái nhà mà sướng hết cả cái thằng người. Phải đấu tranh tư tưởng mãi từ hôm hết Tết đến giờ mới chiến thắng được bản thân mà cầm lấy cái chổi lau.

Đùa chứ, bấy lâu vẫn tự hứa với bản thân là sau này sẽ làm giúp vợ mọi việc nhà, trừ đau đẻ và cho con bú. Nhưng càng ngày càng thấy là cần thiết phải trừ thêm cái việc lau nhà nữa. Ngoài ra, nếu đàm phán được thì cũng sẽ đẩy nốt cái việc phơi áo quần sang cho vợ, còn mình nhận việc giặt giũ (tức là tống đồ vào máy, đổ nước giặt và nước xả vải, rồi ấn nút).

Nói chuyện này mới nhớ hôm nọ đi làm. Vào thang máy gặp một chị đang bấm nút để lên căng tin. Hỏi chị đi đâu, chị bảo, lên căng tin ăn sáng. Vờ ngạc nhiên, thế sáng ra anh xã không nấu đồ điểm tâm cho chị à? Chị cười, mình không nấu cho lão ý thì thôi, lại còn mong lão ý nấu cho. Tỏ ra phẫn nộ, ơ thế hồi yêu chị, không phải anh ấy thề non hẹn biển là sẽ làm tất cả vì chị à? Chị cười to, ờ thì đúng là thề như em vừa nói đấy, nhưng lấy nhau về thì cái gì chị cũng phải làm hết, em ạ.

Thế mới thấy, thực ra từ việc thề hứa đến việc bắt tay vào làm, khoảng cách thật là xa. Anh chồng của chị kia hứa sẽ làm tất cả nhưng cuối cùng chả làm gì, thế mà chị ấy cũng phải chịu. Mình thì khá hơn, chắc sẽ làm hết mọi việc, trừ đau đẻ, cho con bú, lau nhà và phơi áo quần.

Mà nếu ví thử sau này mình không làm được như vậy, thì chắc cũng sẽ được vợ yêu hơn so với chồng của cái chị ở cơ quan. Anh ấy chối tất cả những gì đã hứa mà vẫn được vợ yêu, huống chi, mình chối ít hơn anh ấy những 4 việc, chả có lí gì mà vợ lại nỡ không yêu!

Xem thêm: Những thằng sức rộng vai dài, mà không gánh nổi một vài cơn đau?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét