Chủ Nhật, 11 tháng 11, 2018

Ba em đọc sách Tàu


Ba em rất mê đọc sách Tàu. Mẹ em bảo, ba có thể kể vanh vách về các nhân vật và sự kiện trong mấy quyển truyện Tàu nổi tiếng như “Đông Chu liệt quốc” hay “Tam quốc diễn nghĩa”.

Có một lần lúc em còn nhỏ, ba em bế em vào phòng đọc sách. Ba chỉ vào một quyển sách trên giá có vẽ hình ba ông râu ria đang chổng đít thề nguyền rồi bảo với em, đó là quyển “Tam quốc diễn nghĩa”.

Đoạn ba hỏi em có thích truyện Tam quốc không, đặng ba đọc cho em nghe. Không cần đợi em trả lời, ba em cất tiếng đọc ông ổng: “Phàm thế lớn trong thiên hạ, yêu lâu thì sẽ phịch, phịch xong sẽ chia tay”.

Vừa lúc ấy, mẹ em từ ngoài phòng khách bước vào. Mẹ em đưa mắt lườm ba em, vừa lườm vừa hỏi: “Ý gì? Ý gì?”

Ba em cười cười, đáp: “Ấy là sách Tam quốc viết thế, chứ có ai ý gì đâu!”

Mẹ em liền nhéo ba em một cái vào hông, vừa nhéo vừa bảo: “Sách viết là phân lâu rồi sẽ hợp, hợp lâu rồi sẽ phân, chứ ở đâu ra cái câu bậy bạ như anh vừa đọc!”

Ba em không nói gì, chỉ cười nhăn nhăn nhở nhở, rồi lấy tay xoa xoa vào chỗ mẹ em vừa nhéo xong.

Nhìn cảnh ba em bị nhéo, em mới nhận ra là những lời mẹ em kể về chuyện ba em đọc sách Tàu, thực ra cũng chẳng đúng lắm. Có mỗi câu ngăn ngắn trong “Tam quốc diễn nghĩa” mà ba đọc còn sai, thì làm sao em tin được là ba em có thể thuộc vanh vách mấy quyển sách Tàu cơ chứ!

Ấy thế mà, ba em có cả bằng tiến sĩ cơ đấy!

(Ghi theo lời kể của tiểu Solitaire)

Xem thêm:
- Bolero của ba em
- Ba em tráng bình sữa

2 nhận xét:

  1. Cỡ tiến sỹ mới đọc được như thế, nếu không phải tiến sỹ thì còn khuya, cứ sách viết sao thì đọc vậy, và chỉ hiểu có vậy!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật may là tiền bối không cho rằng tiến sĩ không biết chữ! Hớ hớ!

      Xóa