Thứ Năm, 5 tháng 9, 2019

Thay đổi lớn


Hằng năm cứ vào độ giữa thu, lá ngoài đường chưa thèm rụng và trên không có những đám mây trắng như da của Ngọc Trinh, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm phê phê vì được về quê.

Tôi không thể nào quên được những cảm giác dễ chịu ấy nảy nở trong lòng tôi giống như mỗi lần được mẹ cho cởi truồng sau khi đã tè căng cả bỉm.

Những ý tưởng ấy tôi chưa lần nào ghi lên giấy, vì cho đến nay tôi vẫn chưa biết chữ và ba mẹ không dám đưa giấy bút cho tôi. Nhưng mỗi lần thấy mẹ cho tôi thay áo đẹp, đội mũ và đeo giày vào, lòng tôi lại tưng bừng rộn rã.

Buổi chiều hôm ấy, một buổi chiều không có sương thu và cũng chẳng có gió lạnh, ba mẹ tôi gọi taxi đưa tôi đến một phi trường cách nhà xa vãi đái. Phi trường này tôi chưa từng đến lần nào, nên lần này dĩ nhiên tôi thấy lạ. Cảnh vật chung quanh tôi có thay đổi hay không tôi cũng chẳng quan tâm, bởi chính lòng tôi đang có sự thay đổi lớn: Hôm nay tôi đi… à mà thôi.

(Ghi theo lời kể của tiểu Solitaire)

2 nhận xét:

  1. DVD nghĩ mãi mà vẫn không đoán được là hôm nay Tiểu Sol đi đâu?
    Ái chà chà! (vò râu)

    Trả lờiXóa