Chủ Nhật, 6 tháng 9, 2020

Con nhà có điều kiện


Nói thì mọi người lại bảo em là Thánh Chém, nhưng nhà em đúng là không có gì ngoài điều kiện. Sở dĩ em quả quyết như vậy là vì em thấy ba mẹ em rất hay cho em xài đồ ở bển. Ngay cả xem tivi, em cũng được ba em mở các kênh nước ngoài như thể CoComelon (also known as ABCkidTV), BabyBus hoặc ChuChuTV. Tuyệt nhiên, ba chẳng bao giờ cho em xem các kênh nội địa như kiểu Hà Tây TV, Nam Định TV, Đồng Nai TV hay Vĩnh Long TV…

Được cái, nhờ hay xem các chương trình nước ngoài, nên em cũng tích luỹ được một số vốn tiếng Anh và sử dụng chúng vào việc giao tiếp khá hữu hiệu. Chẳng hạn, mỗi khi đến nhà ai đó chơi, lúc ra về em chỉ cần nói mỗi chữ “bai”, là người ta cũng hiểu rằng em muốn chào tạm biệt, hơn nữa còn biết em là con nhà có điều kiện, hay dùng hàng ngoại. Còn khi ở nhà, mỗi lần ba em muốn xin ý kiến của em về một chuyện gì đó, em chỉ cần nói hai chữ “ồ kê”, thì ba hoàn toàn có thể hiểu rằng vấn đề đã được thông qua…

Nói thêm về ba em, tuy đã từng học ở Đại học Ngoại ngữ nhưng ba cũng có biết tiếng Anh. Thành ra, mỗi khi ngồi xem tivi, em chỉ cần nói mấy từ ngắn gọn đại để như “rên rền”, “chăm chi” hay “in xi pai”... thì ba lập tức chọn đúng những bài mà em yêu cầu, như Rain Rain Go Away, Humpty Dumpty hay Incy Wincy Spider… Hoặc mỗi tối khi lên giường, em chỉ cần nói “ráo rào”, thì ba em sẽ như một cái máy, vừa vỗ vào lưng em vừa cất lên những lời não nuột không khác gì bác Chế Linh hay bác Trường Vũ hát nhạc phản động: “The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round…” 🎶🎵🎶🎵🎶

Mặc dù biết tiếng Anh có nhiều cái lợi như vậy, nhưng cũng có lúc em cảm thấy không ưng lắm với việc giao tiếp bằng cái thứ ngôn ngữ nhập ngoại này. Ấy là khi em muốn nói chuyện với mấy anh chị học trò hay đến học tiếng Anh ở gần nhà em.

Số là, bên cạnh nhà em có một bác giáo viên tiếng Anh mở lớp dạy thêm. Vì vậy, hầu như ngày nào em cũng gặp học sinh của bác ấy đi ngang trước cửa. Nhưng khác với những người hàng xóm thường dừng lại chuyện trò, hỏi han thân mật mỗi khi nhìn thấy em, các anh chị này gặp em đều cứ bơ đi, chẳng chào chẳng hỏi lấy một nhời. Thậm chí, nhiều lúc em còn chủ động bắt chuyện bằng tiếng Anh, nhưng các anh chị ấy cũng chẳng đáp lại.

Mặc dù là con nhà có điều kiện xài đồ ngoại, nhưng em không nghĩ là những câu và từ tiếng Anh mà em sử dụng lại phức tạp đến mức các anh chị không biết cách trả lời. Tuy nhiên, nếu không phải lý do ấy, thì chẳng lẽ các anh chị nghĩ mình giỏi tiếng Anh rồi nên không thèm nói chuyện với em hay sao?

Vì không nói chuyện được với các anh chị ấy nên em chẳng có cách nào giải tỏa thắc mắc của mình. Nhưng em nghĩ, kể cả khi thật sự giỏi tiếng Anh, thì các anh chị cũng không nên đánh giá thấp người khác, nhất là con nhà có điều kiện như em.

Nói thì lại mang tiếng là Thánh Chém, chứ có người dành cả thanh xuân để học tiếng Anh, mà bây giờ mỗi sáng bước xuống giường đều phải cầm chim cho em đi đái kia kìa. Em trông còn bé như vậy nhưng cũng không phải là dạng vừa đâu, vừa vừa vừa đâu!

(Ghi theo lời kể của Tiểu Solitaire)


3 nhận xét:

  1. Hihi...
    Thật anh là' Con nhà có điều kiện "quá đi chứ lị...
    Chúc anh tuần mới vui khỏe nhiều may mắn nhé anh!

    Trả lờiXóa
  2. Thiệt đúng "con nhà có điều kiện" cơ mà.
    chúc anh tuần mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

    Trả lờiXóa