Tiểu Solitaire bây giờ đã là một thanh niên gần 4 tuổi. Dù mới chỉ học đến bậc mẫu giáo nhưng cậu nói năng sành sõi không khác gì người nhớn. Và dù học ở trường nào lớp nào, thì ở đó cậu cũng là người nói lắm nhất. Thành ra, hôm nào mà Tiểu Solitaire không đi học thì cô giáo của cậu lại phải cậy đến thơ Nguyễn Bính để bày tỏ cỗ lòng:
“Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông
Một người chín nhớ mười mong một người…”
Do ảnh hưởng của ngành giáo dục được lãnh đạo nhiều năm bởi một người thích phá cách khi phát âm nên Tiểu Solitaire thi thoảng cũng có hành động tương tự. Có điều, thay vì phá cách chữ “nờ cao”, thì Tiểu Solitaire lại thích phá cách với chữ “hờ”. Thế nên, mỗi khi nghĩ về những cô giáo yêu quý của mình, Tiểu Solitaire lại nghêu ngao:
“Lúc ở nhà mẹ cũng là cô giáo
Khi đến trường cô giáo như mẹ khiền
Cô và mẹ là hai cô giáo
Mẹ và cô ấy hai mẹ khiền…”
Những hôm không đi học, Tiểu Solitaire thường ở nhà chơi với bố. Đối với Tiểu Solitaire thì trên đời này không có ai tuyệt vời hơn bố cậu. Thế nên, trong bất kỳ tình huống nào thì cậu cũng luôn đứng về phe của bố và bênh bố ra mặt: “ba Khờ là của Tiểu Solitaire!”, “điện thoại của ba Khờ”, “không được đụng vào ba Khờ!”...
Một lần, Tiểu Solitaire đang chơi thì chiếc ô tô của cậu bị hỏng. Giống như bất kỳ tình huống nào khác mà Tiểu Solitaire cho là khẩn cấp, bố của Tiểu Solitaire lại là người giải nguy cho cậu. Và chỉ trong nháy mắt, chiếc ô tô của Tiểu Solitaire lại có thể chạy được ngay, như chưa bao giờ bị hỏng.
Quá phấn khởi vì món đồ chơi yêu quý của mình lại có thể chơi lại được bình thường, Tiểu Solitaire không ngần ngại chạy đến bày tỏ lòng biết ơn với người đã làm cho người khác đẻ ra ra cậu. “Cám ơn ba đã sửa xe cho con! Ba đúng là anh khùng!” - Tiểu Solitaire vừa ôm cổ bố cậu vừa nói thật to.
Bữa đó, Tiểu Solitaire mới đâu được hơn 3 tuổi 9 tháng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét