Hồi thứ 78d
HOA THẦN Y TRUYỀN LẠI THANH NANG
NGÔ ÁP NGỤC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH
Năm Kiến An thứ hai mươi lăm, bệnh nhức đầu của Tào Tháo tái phát dữ dội. Tháo sai người đi khắp nơi cầu danh y về chữa, cũng không thấy khỏi. Các quan đều lo lắng.
Hoa Hâm vào tâu rằng: “Đại vương có biết thần y Hoa Đà không? Người ấy giỏi thuốc chẳng khác gì Biển Thước, Sương Công khi xưa. Hiện nay người ấy ở kinh thành, sao đại vương không cho triệu đến?”
Tháo mừng lắm, lập tức sai người đi mời Hoa Đà về bắt mạch coi bệnh.
Hoa Đà xem bệnh, nói: “Đại vương nhức đầu vì nhiễm phải gió độc, bệnh ở trong óc, không thoát ra được, uống thuốc cũng uổng mà thôi. Tôi có một phép này, trước hết uống thang ma phế, rồi lấy búa mổ óc ra, nạo hết rãi gió độc đi thì mới triệt hết được nọc bệnh”.
Tháo giận mắng rằng: “Ngươi muốn giết ta sao?”
Hoa Đà nói: “Đại vương có biết chuyện Quan Vân Trường không? Cánh tay phải ông ấy bị trúng tên thuốc độc, tôi cạo xương chữa thuốc, mà ông ấy không sợ hãi chút nào. Nay bệnh đại vương mới một tí, việc gì phải đa nghi làm vậy?”
Tháo nói: “Cánh tay đau còn cạo được. Chứ đầu óc bổ ra sao được? Ngươi quen với Vân Trường, muốn nhân dịp này báo thù cho hắn chăng?”
Liền hô tả hữu bắt Hoa Đà bỏ ngục để tra hỏi.
Hoa Đà ngồi trong ngục, có một người lính canh ngục, họ Ngô, ngày nào cũng mang cơm rượu cung phụng Hoa Đà. Đà cảm cái ân ấy bảo rằng: “Nay tôi sắp chết, hiềm vì có một quyển sách thanh nang, chưa truyền ra đến ngoài, nay cảm cái bụng tử tế của ông, không biết lấy gì báo được, vậy tôi viết bức thư này, ông đem về nhà tôi, lấy quyển sách ấy lại đây, tôi xin tặng ông, để ông nối nghiệp này cho tôi”.
Ngô áp ngục mừng hớn hở, nói: “Nếu được quyển sách ấy, thì tôi bỏ phăng cái nghề này, về làm thuốc chữa cho thiên hạ, để truyền cái đức của tiên sinh”.
Hoa Đà liền viết thư giao cho Ngô. Ngô đến tận Kim Thành hỏi vợ Hoa Đà, lấy được quyển thanh nang đem về. Đà kiểm lại đâu đấy, rồi tặng cho Ngô. Ngô mừng lắm, đem về nhà cất kín một chỗ.
Được mười ngày, Hoa Đà chết ở trong ngục. Ngô mua áo quan khâm liệm chôn cất tử tế, rồi bỏ việc, về nhà định lấy thanh nang ra học thì thấy vợ đang đốt quyển sách ấy. Ngô giật mình, vội vàng chạy lại giằng ra, thì sách đã cháy gần hết, chỉ còn sót một vài trang dạy chữa những thuật nhỏ, như thiến gà, thiến lợn mà thôi
Ngô giận lắm, toan to tiếng với vợ thì bị vợ chì chiết: “Đồ ngu! Phỏng có học giỏi được như Hoa Đà, cũng chẳng qua chết rũ ở trong ngục, cần gì quyển sách ấy cho lắm!”
Ngô chẳng nói chẳng rằng, lấy giấy viết đơn trình lên quan phủ. Quan phủ nhận đơn của Ngô, liền chiểu theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, xử phạt vợ Ngô một lượng bạc.
Vợ Ngô tuy tiếc của, nhưng không muốn bị quan phủ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nên đành nghiến răng mở hòm lấy bạc nộp phạt.
Người đời sau có thơ rằng:
Trời sinh nghị định thật là hay
Vợ mà chì chiết hoặc nghiến đay
Làm đơn trình báo lên quan phủ
Phạt cho lượng bạc ấy biết tay!
Muốn biết vợ Ngô sau khi bị phạt sẽ ăn ở dư lào, xem hồi sau mới rõ.
HOA THẦN Y TRUYỀN LẠI THANH NANG
NGÔ ÁP NGỤC LÀM THEO NGHỊ ĐỊNH
Năm Kiến An thứ hai mươi lăm, bệnh nhức đầu của Tào Tháo tái phát dữ dội. Tháo sai người đi khắp nơi cầu danh y về chữa, cũng không thấy khỏi. Các quan đều lo lắng.
Hoa Hâm vào tâu rằng: “Đại vương có biết thần y Hoa Đà không? Người ấy giỏi thuốc chẳng khác gì Biển Thước, Sương Công khi xưa. Hiện nay người ấy ở kinh thành, sao đại vương không cho triệu đến?”
Tháo mừng lắm, lập tức sai người đi mời Hoa Đà về bắt mạch coi bệnh.
Hoa Đà xem bệnh, nói: “Đại vương nhức đầu vì nhiễm phải gió độc, bệnh ở trong óc, không thoát ra được, uống thuốc cũng uổng mà thôi. Tôi có một phép này, trước hết uống thang ma phế, rồi lấy búa mổ óc ra, nạo hết rãi gió độc đi thì mới triệt hết được nọc bệnh”.
Tháo giận mắng rằng: “Ngươi muốn giết ta sao?”
Hoa Đà nói: “Đại vương có biết chuyện Quan Vân Trường không? Cánh tay phải ông ấy bị trúng tên thuốc độc, tôi cạo xương chữa thuốc, mà ông ấy không sợ hãi chút nào. Nay bệnh đại vương mới một tí, việc gì phải đa nghi làm vậy?”
Tháo nói: “Cánh tay đau còn cạo được. Chứ đầu óc bổ ra sao được? Ngươi quen với Vân Trường, muốn nhân dịp này báo thù cho hắn chăng?”
Liền hô tả hữu bắt Hoa Đà bỏ ngục để tra hỏi.
Hoa Đà ngồi trong ngục, có một người lính canh ngục, họ Ngô, ngày nào cũng mang cơm rượu cung phụng Hoa Đà. Đà cảm cái ân ấy bảo rằng: “Nay tôi sắp chết, hiềm vì có một quyển sách thanh nang, chưa truyền ra đến ngoài, nay cảm cái bụng tử tế của ông, không biết lấy gì báo được, vậy tôi viết bức thư này, ông đem về nhà tôi, lấy quyển sách ấy lại đây, tôi xin tặng ông, để ông nối nghiệp này cho tôi”.
Ngô áp ngục mừng hớn hở, nói: “Nếu được quyển sách ấy, thì tôi bỏ phăng cái nghề này, về làm thuốc chữa cho thiên hạ, để truyền cái đức của tiên sinh”.
Hoa Đà liền viết thư giao cho Ngô. Ngô đến tận Kim Thành hỏi vợ Hoa Đà, lấy được quyển thanh nang đem về. Đà kiểm lại đâu đấy, rồi tặng cho Ngô. Ngô mừng lắm, đem về nhà cất kín một chỗ.
Được mười ngày, Hoa Đà chết ở trong ngục. Ngô mua áo quan khâm liệm chôn cất tử tế, rồi bỏ việc, về nhà định lấy thanh nang ra học thì thấy vợ đang đốt quyển sách ấy. Ngô giật mình, vội vàng chạy lại giằng ra, thì sách đã cháy gần hết, chỉ còn sót một vài trang dạy chữa những thuật nhỏ, như thiến gà, thiến lợn mà thôi
Ngô giận lắm, toan to tiếng với vợ thì bị vợ chì chiết: “Đồ ngu! Phỏng có học giỏi được như Hoa Đà, cũng chẳng qua chết rũ ở trong ngục, cần gì quyển sách ấy cho lắm!”
Ngô chẳng nói chẳng rằng, lấy giấy viết đơn trình lên quan phủ. Quan phủ nhận đơn của Ngô, liền chiểu theo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống bạo lực gia đình, xử phạt vợ Ngô một lượng bạc.
Vợ Ngô tuy tiếc của, nhưng không muốn bị quan phủ áp dụng các biện pháp cưỡng chế nên đành nghiến răng mở hòm lấy bạc nộp phạt.
Người đời sau có thơ rằng:
Trời sinh nghị định thật là hay
Vợ mà chì chiết hoặc nghiến đay
Làm đơn trình báo lên quan phủ
Phạt cho lượng bạc ấy biết tay!
Muốn biết vợ Ngô sau khi bị phạt sẽ ăn ở dư lào, xem hồi sau mới rõ.
Nhân chứng, Vật chứng của vụ án "Vợ chì chiết chồng" ở đâu nhỉ?
Trả lờiXóaVợ lấy tiền ở đâu để nộp phạt? Lấy tiền lương của chồng chăng? Chả nhẽ vợ phải "bán thân" để có tiền nộp phạt ư?
Lão tiền bối yên tâm, quan phủ đèn giời soi xét, tự khắc sẽ biết lấy nhân chứng, vật chứng ở đâu.
XóaCòn tiền nộp phạt thì vợ thiếu gì, bất quá lột sạch tiền lương của chồng và chịu nộp phạt thêm chút xíu, lão tiền bối cũng đừng quá lo!
Bữa trước Tháo nó cũng giả chiếu Hiến đế mà ban hành luật phải trùng khớp chữ kí nếu không bị phạt đến cả chục củ hoặc không có giá trị giờ lại còn cái luật này nữa thì Tháo quá ngông cuồng quá rồi. Thật không thể chấp nhận được.
Trả lờiXóaMà tiên sinh xem lại chứ 1 lượng không đúng đâu, phải là 100 lượng bạc mới tăng tính răn đe.
Trả lờiXóakẻ hèn không làm ra được nghị định, mà chỉ nói lại những gì nghị định quy định thôi!
Xóavợ Ngô phân tích thế đúng quá còn gì, sao lại phạt vợ Ngô?
Trả lờiXóanếu không thì sẽ phạt ai?
XóaVẫn miệt mài với công cuộc Híp Zâm sử Tàu hả kô ?
Trả lờiXóaChúc kô Khỏe như Trâu để sử Tàu nằm dưới Sử Ta.
Sử Tàu nằm riêng, sử ta nằm riêng, sao lại có chuyện trên dưới ở đây?
Xóa