Thứ Ba, 4 tháng 6, 2024

Anh lái xe, chị chèo ghe


Sáng bước xuống ga Cát Linh…

Một anh xe ôm từ xa đưa tay vẫy vẫy, ý muốn hỏi em có đi xe ôm không. Bình thường khi xuống ga, em vẫn còn đeo khẩu trang nên mỗi khi được vẫy, em thường đưa bàn tay lắc lắc, ý bảo không đi. Nhưng hôm nay vì cất khẩu trang từ sớm, nên khi được vẫy, em không lắc tay như thường lệ mà chỉ nhìn anh xe ôm, nhoẻn cười.

Anh xe ôm thấy em cười thì cũng vui vẻ cười lại với em, đoạn nhanh chóng đưa mắt tìm một mục tiêu khác.

Nhìn nét mặt của anh xe ôm, em lại nhớ những lần đi dạo ở bến Ninh Kiều thủa còn hay vào Cần Thơ nằm vùng. Bến Ninh Kiều là nơi xuất phát của những chuyến ghe đi chợ nổi, nên mỗi tối đi dạo ở đó, em hay gặp các chị chủ ghe chào mời, “thuyền đi chợ nổi hông cưng?”

Mỗi lần như vậy, em thường cười cười mà lắc đầu hoặc bắt chước giọng miền Tây đáp lời các chị, “dà hônggggg!”

Có lần, sau khi nghe hai chữ “dà hông” phát ra từ cái miệng chuyên dùng để đôn đốc thu nợ, một chị chủ thuyền thốt lên, “chời cưng dễ thương quá à!”

em không hiểu mình dễ thương chỗ nào, mới hỏi lại chị, cũng với cái giọng như nhào bột mà đổ nước quá tay, “ủa dễ thương là sao?”

Chị chủ đò cười cười, nói, “bởi bình thường mấy người khác được hỏi thì không trả lời gì trơn, hoặc có trả lời thì cũng guạu tùm lum, chứ không có zui zẻ như cưng”.

Nghe chị nói, em mới vỡ lẽ, hoá ra mình cũng có chút dễ thương thật chứ chả phải chơi. Nhưng mà em cũng thấy thương thương khi nghĩ đến cảnh các chị phải tiếp xúc với những người khách khó tính.

Khách hàng, dù là em hay là bất kỳ ai, dù gọi xe ôm ở ga Cát Linh hay gọi ghe đi chợ nổi ở bến Ninh Kiều, thì cũng đều phải lao động để kiếm sống cả. Và những anh xe ôm hay chị lái thuyền, cũng phải mưu sinh như em hay bất kỳ một người khách nào của họ mà thôi.

Thế cho nên, nếu không có nhu cầu sử dụng dịch vụ của người ta, thì cũng không việc gì phải nổi quạu. Người ta cũng bỏ sức để kiếm cơm như mình, cớ gì mình không cáu với mình, mà lại cáu với người ta?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét