Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Giành đồ chơi của sếp


1. Truyện kể rằng vua Trang vương nước Sở có một người thiếp yêu rất xinh đẹp tên là Hứa Cơ. Một hôm trong cung tổ chức dạ tiệc, Sở Trang vương sai Hứa Cơ mời rượu văn võ bá quan.

Đang khi Hứa Cơ cầm chén đi mời từng người thì bỗng nổi lên một trận gió to, bao nhiêu đèn nến thắp trong cung tắt cả. Một lát, Hứa Cơ quay trở lại bàn, ghé tai Sở Trang vương tâu: “Trong lúc em đi mời rượu, có kẻ bạo gan lợi dụng lúc nến tắt để giở trò dê, em đã bứt được dải mũ của hắn cầm về đây. Xin sếp cho thắp nến lên, bắt kẻ nào không có dải mũ mà trị tội!”

Sở Trang vương nghe nói liền truyền nội thị không được thắp nến lên vội, đoạn phán bảo các quan: “Hôm nay anh bày tiệc, mong cùng các chú mua vui, các chú nên bỏ cả dải mũ đi rồi cùng uống rượu thật say. Nếu ai không dứt dải mũ thì hẻm dzui”.


Ảnh: Sở Trang vương xem mũi tên của Đấu Việt Tiêu
Các quan nghe dạy đều dứt bỏ hết dải mũ, bấy giờ Trang vương mới sai thắp nến lên, thành ra không biết người nào dê Hứa Cơ cả. Người nước Sở gọi bữa tiệc đó là “Tuyệt anh hội”, tức là hội dứt dải mũ.

2. Xảy năm sau nước Sở và nước Trịnh có giao tranh. Tiên phong nước Sở là Đường Giao dẫn một trăm kỵ mã xông vào đội hình quân Trịnh, tả xung hữu đột, đuổi tướng sỹ nước Trịnh chạy vãi rắm.

Sở Trang vương thấy Đường Giao lập được công lớn toan tặng giấy khen. Đường Giao vội tâu: “Em chịu ơn sếp to lắm, ngày nay có chút báo đền, dám đâu lại nhận giấy khen!”

Trang vương ngạc nhiên hỏi: “Anh có làm được gì cho chú đâu mà chú bảo chịu ơn anh?”

Ðường Giao thưa: “Trong bữa tiệc “Tuyệt anh” có người dê Hứa Cơ, người ấy tức là em đây! Sếp rộng lượng tha mà không giết, nên em phải cố sức để báo đền”.

Sở Trang vương cả mừng nói: “Đèo mẹ! Giả sử lúc đấy anh thắp nến lên để trị tội người mất dải mũ thì sao bây giờ lại có người vì anh mà cố sức thế này!”

Đoạn Trang vương truyền ghi công Đường Giao vào sổ và phát động phong trào thi đua sâu rộng trong toàn quân, toàn dân và cả hệ thống chính trị nước Sở theo gương Đường Giao.

3. Trải qua mấy ngàn năm, câu chuyện về “Tuyệt anh hội” vẫn còn được lưu truyền đến tận hôm nay, và phong trào thi đua theo tấm gương của Đường Giao vẫn được nhiều người hưởng ứng nhiệt liệt.

Tuy nhiên, do nhiều biến động về hoàn cảnh kinh tế - xã hội cùng với sự thăng trầm của lịch sử nên hậu thế ngày nay lĩnh hội và hiện thực hoá ý tưởng của Sở Trang vương không được xuất sắc như Đường Giao năm xưa.

Bởi thế nên hàng ngày trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta vẫn được nghe chuyện nhiều nhân viên sau khi giành vợ bé, vợ to hay bồ nhí của sếp, còn lập mưu làm cho sếp tan cửa nát nhà, khuynh gia bại sản, thậm chí đi tù..., còn những trường hợp nhân viên sau khi giành đồ chơi của sếp mà biết lập công giúp sếp như Đường Giao đã làm thì hầu như chẳng nghe nói đến bao giờ.

Thế mới biết, học theo tiền nhân thì dễ, mà làm theo tiền nhân mới thực là khó lắm thay! 


Ảnh: “Tuyệt anh hội” thời @ 

6 nhận xét:

  1. Đã rút ra được bài học xâu xắc rồi, nhà Sô cố gắng phấn đấu làm theo tiền nhân, ghi tên mềnh vào sử sách đê. Ko làm như được Đường Giao thì làm Sở Trang vương cũng tốt, ta thấy Sở Trang vương ăn nói ko khác gì Sô tai rè, chứng tỏ ngài rất có khí chất đấy :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khí chất đế vương phỏng, hay khí chất của kẻ bị giành đồ chơi?

      Xóa
    2. Both of dâm :)). Nhưng ngài sinh sau đẻ muộn, có nhiều lợi thế hơn nên tốt nhất phấn đấu làm theo cả Đường Giao và Sở Trang vương cho nó oanh liệt cả thể, làm gương cho hậu thế noi theo ;))!

      Xóa
    3. Được được! Có lời kia của chị, dù trăm thây này phơi trong nhà nghỉ, nghìn xác này bêu trong khách sạn, ta cũng không từ nan. Chị có thể vui lòng vào vai Hứa Cơ giúp ta được không? Như thế cũng là để hiện thực hóa lời khuyên của chị đấy ! :))))

      Xóa
    4. Hàng xóm nhà lão chứ, lão định tà lưa phỏng? Lão có muốn ta đem bán đồng nát không mà dám bảo thân già này đi làm đồ chơi thế hả? Ta thà theo chân anh Cái Bang kiếm ăn chứ ko đời nào làm đồ chơi, một trăm đô không, một ngàn đô không!

      Mà ta thấy tầm này mà ngài đã phải xài viên thuốc màu xanh rồi thì sức đâu mà chơi đồ chơi mà cứ chém. Rồi lại giống như Lã Bất Vi phải đi tuyển Lao Ái trợ giúp thoai he he

      Xóa
    5. Sao chị biết là ta dùng viên thuốc màu xanh, nếu chị không phải là đồ chơi của ta? ;))
      Một trăm đô thì không. Một ngàn đô cũng không. Vậy ta giả chị ngàn mốt đấy, hết kêu nhé! :)))

      Xóa