Thứ Ba, 10 tháng 6, 2014

Tiên phong 18 lộ


Hắn chính là Thái thú Trường Sa, Ô Trình hầu Tôn Kiên - Tôn Văn Đài. Hắn vốn là con của một vị hào trưởng địa phương. Tổ hắn là cụ Tôn Vũ nước Ngô, người đã từng làm chủ biên và viết tất cả các chương của quyển giáo trình “Binh pháp Tôn Tử” trứ danh, được Nhà xuất bản Thống kê ấn hành lần đầu vào năm nào đấy trước công nguyên không nhớ.


​​Tôn Kiên từ biệt anh em Lưu Đóng dép để đi nhậm chức
Thủa tráng niên cưỡi thuyền cùng cha đi trên sông, thấy trên bờ có một bọn ăn cướp, Tôn Kiên liền cập thuyền vào bờ, vác dao đuổi bọn cướp chạy vãi đái con gà mái. Chính vì thế nên hắn được phong một chức quan nho nhỏ ở địa phương, từa tựa như đội trưởng đội dân phòng ngày nay. Sau hắn theo nghĩa quân của Hoàng Phủ Tung (hay Lư Thực hay Lưu Yên gì đó, quên cmnr) đánh giặc Khăn Vàng, lập được một ít công lao. Công của hắn so với công của anh em Lưu Đóng dép (tức Lưu Bị) thì cũng không hơn kém là mấy, nhưng hắn biết đàng chạy chọt, đút lót cho mấy thằng làm to trong triều nên được bổ làm Thái thú Trường Sa, tước Ô Trình hầu, được đi nhậm chức ngay, còn anh em Lưu Đóng dép thì chờ mốc cả mép cũng chẳng được ai đề bạt. Tsb bọn chuyên ăn đút lót, bố trí quan lại dựa vào tiền!


​​Tôn Kiên bước ra xin lãnh ấn tiên phong, đánh trận đầu tiên
Lúc 18 lộ chư hầu theo Viên Thiệu đánh Đổng Trác, hắn dẫn lũ Trình Phổ, Hoàng Cái, Tổ Mậu... cùng thằng con cả tên là Tôn Sách nhập bọn. Hắn xung phong làm Tiên phong, đánh trận đầu tiên. 18 lộ chư hầu phục hắn sát đất. Viên Thiệu nói: “Phải rồi, Tôn Văn Đài hùng mạnh, ắt đánh được Đổng Trác”. Ai dè mới ra quân trận đầu, hắn đã bị tiên phong của Đổng Trác là Hoa Hoè (tức Hùng) đánh cho chạy vãi hết cả đái. Bộ tướng của hắn là Tổ Mậu bị Hoa Hoè chém cho phát thành ma không đầu. Nguyên nhân của trận thảm bại này không phải là do cha con Tôn Kiên bất tài, mà là bởi cái thằng gato Viên Thuật, Cục Phó phụ trách Cục Hậu cần, sợ hắn lập được công to nên không chịu tiếp tế lương thảo cho hắn, khiến quân tướng của hắn rối loạn, không có sức đánh giặc. Nghĩ đến đây lại muốn chửi cái thằng cờ hó Viên Thuật - Viên Công Lộ phát. Đcm bọn bất tài ghen ăn tức ở!


​​Tôn Kiên bắt được ngọc tỉ ở thành Lạc Dương
Sau nhờ sự nỗ lực của anh em Lưu Đóng dép nên Hoa Hoè đành lấy đít mà đội mũ, còn hổ tướng số một của Đổng Trác là Lữ Ôn Dịch (tức Lữ Bố) sau đó phải chạy tụt cả váy. Rốt cục Đổng Trác sợ 18 lộ chư hầu quá cũng phải tính nước thiên đô, bỏ thành Lạc Dương mà chạy.

Tôn Văn Đài với trách nhiệm là tiên phong của 18 lộ, dẫn quân vào Lạc Dương, lo tu bổ tôn miếu, dựng lại cung thất để đón 18 lộ chư hầu. Nhẽ ra với bằng đó việc làm thì Tôn Kiên xứng đáng được Thiên tử ban thưởng, thiên hạ ca tụng công lao. Nhưng vì lòng tà chưa dứt, vừa trông thấy ngọc tỉ truyền quốc, hắn đã nảy sinh tà tâm, định tranh đoạt ngai vàng. Nhẽ ra hắn cũng đã có thể yên ổn trốn về Giang Đông để mưu việc đồ bá thiên hạ, nhưng nhọ thay cho hắn là trong đám bộ hạ lại có 1 thằng binh nhì người cùng làng với Viên Thiệu, trông thấy Tôn Kiên bắt được ngọc tỉ nên đã làm đơn tố cáo hắn với Viên Thiệu. Thành ra, âm mưu của Tôn Kiên bất thành. Kiên chết chính là vì trời xanh có mắt,
​​Tôn Kiên chết dưới muôn hòn tên mũi đạn, đúng như lời thề
đã ứng vào với lời thề độc của hắn - “ta mà giấu ngọc tỉ thì xin chết dưới muôn hòn tên mũi đạn”. Từ việc này, ta muốn cảnh báo các vị thân vương liệt hầu, nếu làm việc bất chính thì đừng có ngu mà thề độc, kẻo rồi có ngày chết mất xác như Tôn Văn Đài đấy. Nhưng nhân đây ta cũng muốn chửi cái bọn thóc mách phát. Thấy chuyện ở đâu thì cứ để yên ở đấy, đi ngồi lê đôi mách làm cái gí đèo, bts!

Nói chung, nhân vật Tôn Kiên là một nhân vật rất đáng nhớ trong “Tam quốc diễn nghĩa”, bởi ở hắn hội tụ nhiều đức tính (cả chính lẫn tà), nhiều tình huống rất mâu thuẫn. Nói hắn là người có công cũng đúng, mà bảo hắn là kẻ có tội cũng chẳng sai. Nhưng trong thời buổi thiên hạ nhiễu nhương, chư hầu cát cứ, thì ta nghĩ, ai ở vào vị trí của Tôn Văn Đài cũng sẽ làm như hắn mà thôi. Thằng nào không làm như thế thì âu cũng là bị ngu cmnr!

9 nhận xét:

  1. Chắc ngoài món tiết canh ra thì món sở trường của nhà Sô là mắm tôm phỏng :)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chẳng thế mà binh pháp Tôn Tử mới có câu rằng: việc đâu đang có đó, thịt chó đã có mắm tôm! ;)))

      Chị biết sở trường của ta rồi thì cứ để đấy, đừng có đi ngồi lê đôi mách kẻo ta cho côn đồ đến ném mắm tôm vào nhà chị đấy! ;))

      Xóa
    2. Ngài yên tâm, ngoài tôi và ngài cùng mấy chục anh hùng hào kiệt trong vườn cải này ra thì không ai biết sở trường đó của ngài đâu. Cùng lắm thì tôi cũng chỉ kể cho mấy bà bạn đồng nghiệp và dặn họ không dc kể cho ai biết nữa ý mà ;))

      Xóa
    3. Ôi đệt! Thế này thì ta phải mua bao nhiêu mắm tôm mới đủ để ném vào nhà chị và các đồng nghiệp của chị? :))) Hay là chị bỏ nghề đồng nát đi, chuyển sang buôn mắm tôm để bán cho ta. Buổi sáng chị đi nói xấu ta, buổi chiều lại mang mắm tôm lại bán cho ta ném chị, đảm bảo chẳng mấy mà chị giàu to. :))))

      Xóa
    4. Ta thề, ta hứa, ta đảm bảo rằng “ta mà để lộ thông tin ngài Sô bị ẩm IC và khoái ăn tiết canh cùng với mắm tôm ra khỏi giới đồng nát thì xin nguyện.... đứng nhìn nhà Sô làm bia cho muôn hòn tên mũi đạn” :v

      Xóa
  2. Rốt cục ý của cụ là "bụng thằng mô cũng toàn sh**t, chỉ khác nhau ở số mệnh" có phải không?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng như cụ Quy nhận định, bụng thằng nào cũng toàn sh**t. Nhưng khốn nỗi bao giờ cũng có những người được quyền tự cho rằng hoặc được người khác cho rằng sh**t của họ là thơm :))

      Cái gọi là "số mệnh" mà cụ Quy nói tới chính là nhân tố quyết định sh**t thằng nào thơm! :))

      Xóa
    2. Thế nhưng mà, theo ta, cái bụng toàn sh**t của Tôn Kiên đã dẫn tới cái đầu y không được thông minh cho lắm, bằng cớ là cuối cùng y chết rất vô duyên. Dù ngẫm ra, xét mặt tư cách, y vẫn ok hơn mấy thằng cha Viên Thiệu Viên Thuật Tào Tháo và cả Lưu đóng dép nữa ấy chứ.

      Xóa
    3. Ta đồng cmn ý với ông. Lưu Bị tiếng là tôn thất nhà Hán, Tào Tháo xưng là dòng dõi Tướng quốc Tào Tham, còn anh em Viên Thiệu lúc nào cũng lấy tiếng là tứ thế Tam công... Nhưng bụng lũ ấy cũng toàn sh**t chứ tốt lành gì. Cho nên, cũng chẳng thể trách Tôn Kiên được!

      Xóa