Thứ Sáu, 4 tháng 9, 2015

Đong xèng thời thổ tả


Không biết do ảnh hưởng của việc họ Tập phá giá đồng Nhân dân tệ hay bị tác động bởi sự kiện Ngọc Trinh tung ra bộ ảnh nóng với bikini​[1], nhưng kinh tế bản thân dạo này bị rơi vào tình trạng suy thoái vô cùng trầm trọng.

Đói thì đầu gối phải bò. Máu bán mãi cũng phải hết. Thân có bán cũng chẳng ai mua. Đành lôi cái giấy chứng nhận hoa hậu áo tắm ra mài: viết bài cho các tạp chí.

Cái trò viết tạp chí thì cũng không có gì lạ. Bản thân đã quen với việc này suốt từ hồi sinh viên cho đến khi vượt qua vòng trình diễn áo tắm. Nhưng rõ ràng là động cơ của thời đó và thời này hoàn toàn khác nhau.

Viết bài thì cần nhất là ý tưởng. Cái đó đòi hỏi phải có quá trình nghiên cứu ní nuận mới nị nghiền ngẫm thực tiễn nâu ngày, bản thân cơ bản cũng đáp ứng được. Việc còn lại chỉ là thể hiện ý tưởng thành bài viết dư lào mà thôi. Tất nhiên là phải gia công. Có bài chỉ cần một vài đêm thì xong. Cũng có bài phải nhiều đêm mới xong.

Viết xong rồi thì gửi. Gửi xong rồi thì ngồi chờ được duyệt đăng. Đôi khi bị toà soạn trả lại, yêu cầu chỉnh chỗ lày, sửa chỗ lọ mới được đăng. Nói chung là cũng không phải dễ dàng gì mà vặt được nhuận bút của người ta.

Có lần được đăng bài trên một tạp chí tên nghe vang như mõ. Ngày tạp chí ra lò, tổng biên tập đích thân gọi điện, mời ghé qua toà soạn lĩnh nhuận bút và báo biếu, nhân thể bàn việc hợp tác hai bên. Lòng vui như Huy Du đứng ở bờ tre mà nghe trống giục​[2]. Lần đầu tiên gặp một tờ tạp chí tử tế ơi là tử tế.

Hì hục phóng xe mấy cây số dưới trời nắng chang chang. Tìm mờ mắt mới ra địa chỉ toà soạn. Bắt tay bắt chân, nói chuyện với tổng biên tập như người quen lâu lắm. Hứa sẽ chăm gửi bài cho toà soạn. Tổng biên tập đưa cho một bao thơ đựng nhuận bút. Vui vẻ cám ơn, phấn khởi ra về. Mở bao thơ ra mới biết, nhuận bút cả một bài nghiên cứu đăng tạp chí chuyên ngành còn không bằng một tin ngắn trên trang web của cơ quan. Đắng hết cả mề, lầm bầm chửi bọn tạp chí bất nhân.

Viết bài khác, rồi gửi cho một tạp chí khác. Được vài hôm thì có thư của toà soạn phản hồi. Thư nói bài viết đạt yêu cầu, nhưng muốn được đăng thì phải ủng hộ toà soạn một khoản kinh phí có tính tượng trưng không mặc cả là 2 triệu đồng. Ấy thế nhưng thư lại chẳng nói bài viết có được trả nhuận bút không, và nếu trả thì được bao nhiêu. Biết thừa là nhuận bút giỏi lắm cũng chỉ đến 1 triệu. Đã thế thì thèm vào đăng. Nghĩ thân mình tuy có đẹp thật, nhưng đâu có vì thế mà ngu đến nỗi không biết giữa 1 triệu và 2 triệu thì số nào to hơn.

Đem bài đấy gửi cho một tạp chí khác. Được đăng ngay, không cần chỉnh sửa, cũng không phải ủng hộ. Nhưng đến khi trả nhuận bút thì tin nhắn điện thoại cũng chỉ báo tài khoản được tăng thêm nhõn 700 nghìn.

Thực ra thì số tiền vừa đổ vào tài khoản cũng là mức các tạp chí thường trả. Và mức đó cũng là mức hay được nhận trong những lần đăng bài trước đây. Nhưng nhiều khi nghĩ, đem cái số 700 nghìn đồng mà một người học mòn cả đũng quần kiếm được trong nhiều đêm so với cái số 7.000 đô la Mẽo mà cô gì người mẫu học hành ất ơ dưới Quảng Ninh kiếm được trong một đêm[3], thì thấy khoa bảng nước nhà mới cùng cực làm sao.

Đôi khi nghĩ đến đấy lại muốn gập laptop lại, bắt chuyến xe phi cmn xuống Quảng Ninh làm người mẫu. Đã nhàn thì chớ, mà lại còn nhanh, và cả còn nhiều nữa chứ. Đèo mẹ!

-----
[1] Xem: Ngọc Trinh tung bộ ảnh bikini tuyệt đẹp chào Hè 2015
[2] Huy Du đã từng kể là: “Có những ngày vui sao, cả nước lên đường, xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục”. Nghe nhời Huy Du kể ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​tại đây
[3] Xem: Bắt quả tang người mẫu bán dâm giá 14.000 USD/2 ngày

6 nhận xét:

  1. Tưởng nghĩ đến đấy lại muốn phi sang Thái lan làm phát chuyển giới để đú với em Hoa khôi chứ :v?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hà cớ phải chuyển giới mới đú được?

      Xóa
    2. Thì với giới tính hiện tại lão chỉ có thể kiếm 700 xu nhờ công việc sắp chữ còn giề :3?

      Xóa
    3. Xời, thiên hạ rộng lớn thế này, người này không biết dùng, sẽ có người khác dùng. Chị không phải lo!

      Xóa
    4. Ờ, ta đi mua đồng nát cũng nhiều người bán hàng cho ta nói như thế đấy :3

      Xóa
    5. Nói thế thì khác gì chị bảo ta là đồ đồng nát! Chị có muốn mặt chị là một, mặt bàn là hai không?

      Xóa