“Trên dưới một nghìn tỉ” - đó là số tiền mà người ta phải bỏ ra để có được những chiếc BRT thần thánh đang chạy đi chạy lại lăng xăng giữa bến xe Yên Nghĩa và bến xe Kim Mã trong nửa năm trở lại đây.
Một nghìn tỉ - số tiền này tương đương 27.435 cây vàng theo giá bán ra sáng nay của Công ty SJC (36.450.000 đồng/lượng), bằng 33.333.333 cân thịt lợn và 1.111.111.111 quả trứng gà mà nông dân Đồng Nai bán cho thương lái (30.000 đồng/kg và 900 đồng/quả), bằng 5 triệu giờ đấm lưng ở Hà Nội (trên dưới 200.000 đồng/giờ) và khoảng 2 triệu chuyến tàu nhanh ở Đồ Sơn (đâu đó 500.000 đồng/chuyến)…
Đắng lòng thay, cả một đoàn xe có giá trị nhiều cây vàng, nhiều cân thịt lợn, nhiều quả trứng gà, nhiều giờ đấm lưng và nhiều cuốc tàu nhanh ấy, lại đang dí vào mặt thiên hạ một hiện thực cực kỳ xấu với tốc độ không thể nhanh hơn xe buýt thường và lượng hành khách bình quân mỗi chuyến xe chỉ đạt chưa đầy 1/2 công suất thiết kế. Ấy là chưa kể sắp tới đây, người ta sẽ đưa vào vận hành tuyến đường sắt trên cao với lộ trình gần như song song với BRT.
Cùng với đó, kết quả đầu tư từ số tiền khổng lồ kia đem lại còn khiến cho hàng triệu cần lao phải đeo thêm vào người một cục tức to tổ bố khi phải nhường đến gần một nửa phần đường mà bấy lâu nay họ vẫn được đi cho những chiếc BRT sang choảnh.
Nói ra một vài con số như thế để thấy việc đầu tư tuyến BRT vừa rồi của thủ đô văn vật, cho đến thời điểm này, coi như là nắm chắc phần thất bại. Và người phải trả giá cho sự thất bại này, không phải ai khác, chính là cần lao.
Chưa biết rồi đây người ta sẽ làm gì và dùng thêm bao nhiêu tiền nữa để những chiếc BRT có thể trở thành xe buýt nhanh theo đúng nghĩa của nó. Nhưng với những con số thảm hại về hiệu quả đầu tư của tuyến BRT nói trên, thì thiết nghĩ vào thời điểm này, một số người nên chuẩn bị mất chức này chức nọ đi cũng là vừa!
Một nghìn tỉ - số tiền này tương đương 27.435 cây vàng theo giá bán ra sáng nay của Công ty SJC (36.450.000 đồng/lượng), bằng 33.333.333 cân thịt lợn và 1.111.111.111 quả trứng gà mà nông dân Đồng Nai bán cho thương lái (30.000 đồng/kg và 900 đồng/quả), bằng 5 triệu giờ đấm lưng ở Hà Nội (trên dưới 200.000 đồng/giờ) và khoảng 2 triệu chuyến tàu nhanh ở Đồ Sơn (đâu đó 500.000 đồng/chuyến)…
Đắng lòng thay, cả một đoàn xe có giá trị nhiều cây vàng, nhiều cân thịt lợn, nhiều quả trứng gà, nhiều giờ đấm lưng và nhiều cuốc tàu nhanh ấy, lại đang dí vào mặt thiên hạ một hiện thực cực kỳ xấu với tốc độ không thể nhanh hơn xe buýt thường và lượng hành khách bình quân mỗi chuyến xe chỉ đạt chưa đầy 1/2 công suất thiết kế. Ấy là chưa kể sắp tới đây, người ta sẽ đưa vào vận hành tuyến đường sắt trên cao với lộ trình gần như song song với BRT.
Cùng với đó, kết quả đầu tư từ số tiền khổng lồ kia đem lại còn khiến cho hàng triệu cần lao phải đeo thêm vào người một cục tức to tổ bố khi phải nhường đến gần một nửa phần đường mà bấy lâu nay họ vẫn được đi cho những chiếc BRT sang choảnh.
Nói ra một vài con số như thế để thấy việc đầu tư tuyến BRT vừa rồi của thủ đô văn vật, cho đến thời điểm này, coi như là nắm chắc phần thất bại. Và người phải trả giá cho sự thất bại này, không phải ai khác, chính là cần lao.
Chưa biết rồi đây người ta sẽ làm gì và dùng thêm bao nhiêu tiền nữa để những chiếc BRT có thể trở thành xe buýt nhanh theo đúng nghĩa của nó. Nhưng với những con số thảm hại về hiệu quả đầu tư của tuyến BRT nói trên, thì thiết nghĩ vào thời điểm này, một số người nên chuẩn bị mất chức này chức nọ đi cũng là vừa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét