Hồi thứ 4
BÁ TÁNH PHIỀN LÒNG VÌ HẠN HÁN
ĐẠI THÁNH NHỨC ĐẦU BỞI CẦU MƯA
BÁ TÁNH PHIỀN LÒNG VÌ HẠN HÁN
ĐẠI THÁNH NHỨC ĐẦU BỞI CẦU MƯA
Trước nói, Tôn Ngộ Không thấy đôi co không lại với Thác Tháp Lý Thiên Vương về chuyện giá điện, bèn cáo từ Ngọc Hoàng cùng chư tiên, chư thánh, đáp cân đẩu vân quay lại thành Rồng Bay.
Bá tánh trong thành được Long Vương sông Lô Tịch làm cho trận mưa lớn thì mừng vui khôn xiết, bảo nhau làm cơm chay thết đãi thầy trò Đường Tăng rồi soạn giường chiếu mời thầy trò đi nghỉ.
Hôm sau, bốn thầy trò dậy sớm, gói ghém hành trang để tiếp tục lên đường. Mới chưa đến canh năm mà trời đã nắng chói chang, thầy trò ai nấy đều đổ mồ hôi ướt hết cả áo.
Ông lão chủ nhà dậy sớm tiễn khách, trông cảnh trời đất như vậy mới thở dài mà than: “Kiểu này là nắng nóng quay lại rồi đây! Không biết bao giờ chúng tôi mới hết khổ vì nóng!”
Đường Tăng nghe nói động lòng, mới hỏi Ngộ Không: “Thấy chúng sanh cực khổ thế này mà thầy trò ta cứ bỏ đi cũng không đành lòng! Con xem có cách nào giúp được dân chúng ở đây không?”
Ngộ Không nói: “Giá điện thì phải đợi Ngọc Hoàng bàn với chư tiên, chư thánh xong mới biết có giảm được hay không. Còn mưa thì vừa mới xin Ngọc Hoàng rồi, giờ mà xin lại ngay e không tiện!”
Ông lão buồn rầu nói: “Lão biết có một cao nhân có thể giúp dân chúng thành Rồng Bay, nhưng ông ấy ở xa quá nên lão không có cách nào gặp được!”
Ngộ Không nghe nói liền hỏi: “Cao nhân ấy ở đâu, lão hãy chỉ đường để lão Tôn đi mời?”
Ông lão nói: “Cách đây hơn nghìn dặm về phía Nam có một xứ gọi là thành Sòn Gài. Trong thành có một cao nhân họ Được có thể làm ra mưa”.
Tôn Ngộ Không nghe nói liền nhảy lên mây, bay thẳng đến thành Sòn Gài tìm cao nhân họ Được. Hỏi thăm một hồi, Ngộ Không cũng tìm được vị cao nhân trong một phủ đệ nguy nga gọi là “Phà kê Truyên Ngung”.
Vị cao nhân thấy Ngộ Không đến, liền hỏi: “Người anh em đến tìm Qua có việc gì?”
Ngộ Không đáp: “Lão Tôn nghe nói ngài có thể làm được ra mưa, nên đến đây mời ngài đi một chuyến đến thành Rồng Bay làm mưa để giúp bá tánh!”
Cao nhân họ Được nói: “Người anh em tìm đến đây là đúng chỗ rồi đấy! Qua có năng lực siêu nhiên, có thể gọi mưa, gọi gió, gọi sét đủ hết!”
Ngộ Không nghe vậy thì mừng rỡ nói: “Vậy phiền ngài đi ngay cho một chuyến, kẻo bá tánh thành Rồng Bay sắp chết nóng đến nơi rồi!”
Cao nhân họ Được ôn tồn: “Cái ngày đó 5-6 năm rồi. Đó là trong thời gian Qua đang thử thách cao độ 1 tháng trời không nước không non, ngày cả đêm như vậy. Qua nói để cho người anh em thiện lành biết. Người anh em hãy nhớ lời Qua nói hôm nay. Tất cả là sự thật hết. Những cái đó sét trời, mưa gió bão lũ rồi sét, Qua gọi được. Tại vì không ai tưởng tượng nổi cái điều đó đâu. Biết cái chuyện đó thôi”.
Ngộ Không nghe nói sốt ruột mới chen ngang: “Thế bây giờ ở đây ngài có thể cho lão Tôn thấy bất cứ cái gì như ngài nói, cách siêu nhiên nào đấy mà ngài có thể làm, mà người phàm không hình dung ra không? Thực nghiệm chuyện đấy?”
Cao nhân họ Được liền đáp: “Qua có bao giờ muốn làm những chuyện đó đâu. Hãy biết một điều tạo hóa không phải tự nhiên giấu hết mọi bí mật cho loài người, không có ai trước công luận mà tất cả mọi việc diễn ra. Ở thế gian không ai có thể chế ngự được Qua đâu. Hãy biết một điều như vậy đi, không ai. Thoát cái ngũ hành, người anh em phải hiểu. Tất cả đã được chuẩn bị và lập trình, cái phước lành cho mình phải thiện tâm. Nhớ điều đó nha!”
Ngộ Không nghe đến đấy thì thấy nhức đầu hơn cả bị niệm chú, vội vàng nhào lên mây, bay thẳng một mạch về thành Rồng Bay, không dám nghĩ đến chuyện cầu mưa nữa.
Ấy thật là:
Cứ tưởng nhức đầu vì niệm chú
Ai ngờ nói chuyện cũng gây đau!
Muốn biết phen này Ngộ Không làm gì để giải hạn cho bá tánh thành Rồng Bay, xem hồi sau mới rõ.
Xem thêm:
- Tây du ký tân biên - Hồi 1
- Tây du ký tân biên - Hồi 2
- Tây du ký tân biên - Hồi 3
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét