Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Một thoáng Ốt-cha-lia

​​
Vừa qua anh có chuyến công tác tại Ốt-cha-lia. Cảm nhận đầu tiên của anh về Ốt-cha-lia là máy bay của họ bay rất chậm. Nếu như trước đây mỗi lần đi công tác, anh chỉ cần ngủ một giấc, chưa kịp mở mắt thì đã thấy máy bay của Sorry Airlines hạ cánh rầm rầm trên đường băng, vừa chạy vừa phanh ken két; còn lần này, anh ngủ liền đến mấy giấc mà mở mắt ra vẫn thấy máy bay của Qantas còn lơ lửng trên không, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy tuyền mây là mây.

Đất nước Ốt-cha-lia chào đón anh bằng một thứ lễ nghi kì quặc. Thay vì dùng nhân viên an ninh hoặc máy soi để kiểm tra như các nước khác vẫn làm, người Ốt-cha-lia lại phân công cho một ông chó khám xét hành lý của anh. Không biết người Ốt-cha-lia đã bao giờ xem tích Án Anh đi sứ nước Sở trong sách Xuân Thu chưa, nhưng cái cách kiểm tra an ninh của người Ốt-cha-lia làm anh có cảm giác anh giống như Án Anh, còn họ thì giống như người nước Sở[1].

Ốt-cha-lia là một dân tộc kém phát triển về văn hoá. Giống như một vài tộc người thiểu số ở Việt Nam, người Ốt-cha-lia không sáng tạo được tiếng nói và chữ viết riêng mà phải sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ giao tiếp. Xét về điểm này, người Ốt-cha-lia còn kém xa nhiều dân tộc thiểu số ở Việt Nam như Mường, Mông, Tày, Nùng... bởi dù gì thì những dân tộc này cũng có tiếng nói và chữ viết riêng của họ.

Người Ốt-cha-lia không được giáo dục cẩn thận như người Việt, vì vậy cứ ra đường là họ đi về bên trái tự nhiên như không, thậm chí họ tránh nhau cũng tránh về bên trái. Đây là điều mà đến đứa trẻ lên ba ở Việt Nam cũng biết là sai, là đáng cười, vì ngay từ tuổi mẫu giáo, các em đã được các cô dạy cho hát ông ổng: “Đường bên trái thì em không đi, đường bên phải là đường em đi!”. Khi làm việc với các đồng nghiệp Ốt-cha-lia, anh cũng để ý thấy nhiều người trong số họ viết bằng tay trái - điều mà một nền giáo dục tiên tiến không bao giờ chấp nhận, bằng chứng là anh và nhiều bạn học chung thời vỡ lòng đã được cô giáo cầm thước vụt cho lia lịa vào tay trái chỉ vì dám dùng nó để cầm bút, mặc dù đó là tay thuận của anh.

Trình độ lao động của người Ốt-cha-lia rất thấp, chính vì vậy mà lúc nào họ cũng phải tất bật, hối hả trong công cuộc mưu sinh. Ra đường, người Ốt-cha-lia cắm đầu cắm cổ đi rõ nhanh, không cần biết trên đường có những ai. Vào công sở, người Ốt-cha-lia hì hục làm việc như ông trâu ông bò thì mới mong giữ được đồng lương, theo kiểu lấy thời gian lao động bù cho năng suất. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì xảy ra ở Việt Nam, nơi mà người dân ra đường bao giờ cũng thư thái, ung dung; còn nhân viên công sở thì vừa làm việc vừa chơi cũng không lo lương bị mất đi đồng nào, vì rằng năng suất lao động đã ở mức quá cao, sản phẩm lao động làm ra đã quá dồi dào.


Ảnh: Huy hiệu Ốt-cha-lia
Ở Ốt-cha-lia, không chỉ ông người mà đến ông trời cũng rất tất tả. Anh để ý thấy là khi đồng hồ của anh mới điểm ba giờ sáng thì mặt trời của Ốt-cha-lia đã phải vội vàng mọc lên, khác hẳn với mặt trời của Việt Nam là bao giờ cũng chờ đồng hồ điểm năm, sáu giờ sáng mới từ từ ló ra.

Dù tất bật như vậy, nhưng do trình độ và năng suất lao động thấp nên người Ốt-cha-lia vẫn rất nghèo. Trên đường phố của Ốt-cha-lia có rất ít ô-tô, còn xe máy thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Người Ốt-cha-lia chủ yếu đi bộ hoặc đi xe buýt - những phương tiện mà ở Việt Nam chỉ có những người thu nhập thấp như học sinh, sinh viên, người già, nội trợ... mới dùng (còn người giàu thì tuyền sử dụng phương tiện cá nhân như ô-tô, xe máy). Và cũng do nghèo nên ở Ốt-cha-lia chẳng mấy ai mua được đất để xây nhà như người Việt Nam, mà phần đông người dân Ốt-cha-lia phải sống trong những chung cư cao tầng, chính vì vậy nên thành phố của Ốt-cha-lia có rất nhiều toà cao ốc.

Ốt-cha-lia là một nước phi dân chủ. Điều này thì cả thế giới đều công nhận vì đến tận ngày nay, Nhà nước Ốt-cha-lia vẫn do Nữ hoàng Anh đứng đầu - điều mà trong các xã hội dân chủ không bao giờ có. Thể chế chính trị của Ốt-cha-lia thậm chí còn lạc hậu đến mức người cai trị trực tiếp không phải là Nữ hoàng Anh mà là một chức quan do Nữ hoàng bổ nhiệm, gọi là Toàn quyền Ốt-cha-lia, tương tự như những chức Thái thú Giao Chỉ, Thứ sử Giao Châu, hay Tiết độ sứ An Nam do người Tàu đặt ra ở Việt Nam mà Ngô Quyền đã chổng mông đạp đổ từ năm 938. Chính vì theo chế độ quân chủ nên người dân Ốt-cha-lia chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc ghi vào Hiến pháp rằng Nhà nước Ốt-cha-lia là nhà nước của dân (vì rõ ràng đó là Nhà nước của Nữ hoàng Anh). Và cố nhiên, người Ốt-cha-lia càng không bao giờ dám mơ đến một xã hội Ốt-cha-lia dân giàu, nước mạnh (vì làm sao có thể giàu và mạnh được khi năng suất lao động thấp như thế kia).

Trong một xã hội phi dân chủ thì quyền con người bị chà đạp là điều hiển nhiên. Người Ốt-cha-lia không được tự do xả rác hay hút thuốc nơi công cộng, thậm chí việc hút thuốc bị cấm ngay cả ở trong phòng khách sạn; còn việc phóng uế hay đi tè ngoài đường như ở Việt Nam thì đúng là thứ vô cùng xa xỉ mà người Ốt-cha-lia phải đến hàng trăm năm nữa cũng chưa chắc được làm. Những gì mà người Ốt-cha-lia được làm nơi công cộng, theo quan sát của anh, chỉ đơn giản là việc nắm tay dắt nhau đi dạo hay ôm hôn nhau - điều mà ở Việt Nam đến trẻ em cũng biết là đáng xấu hổ và chỉ được diễn ra ở chốn phòng the hay những nơi kín đáo...

Nói chung, so với Việt Nam thì Ốt-cha-lia là một nước thua kém toàn diện. Ngoại trừ việc sở hữu một diện tích đất đai lớn hơn so với Việt Nam, người Ốt-cha-lia không biết cách làm thế nào để nước họ được độc lập, dân họ được tự do như người Việt Nam. Về kinh tế, họ nghèo. Về văn hoá, họ lạc lậu. Về chính trị, họ phải cúi đầu chịu sự thống trị của người Anh. Về quân sự, họ phải còng lưng làm chư hầu cho người Mỹ. Thậm chí đến một cái việc cực kỳ đơn giản là kiểm tra hành lý của khách đi máy bay từ Sydney về Hà Nội, họ làm cũng chẳng đạt yêu cầu, đến nỗi khi quá cảnh ở Tân Sơn Nhất, Sorry Airlines phải cho những hành lý đó vào máy soi để kiểm tra lại (dù rốt cục chẳng soi ra cái gì)...

Nên chăng, chúng ta giúp người Ốt-cha-lia một tay?

-----
[1] Án Anh làm quan đại phu nước Tề, được sai đi sứ nước Sở. Vua Sở thấy Án Anh thấp bé, muốn làm nhục Án Anh một phen nên sai quân đóng cửa lớn lại, chỉ khoét một cái lỗ nhỏ trên cửa phụ cho Án Anh làm lối đi vào thành mà thôi. Án Anh trông thấy liền nói: “Đó là chỗ chó chui, chứ không phải chỗ người đi. Có sang sứ nước chó thì mới vào cửa chó, chứ sang sứ nước người thì tất phải đi cửa người”. Vua Sở thẹn quá, mới truyền mở cửa lớn cho Án Anh vào thành.

27 nhận xét:

  1. CR mềnh rất chi nà có năng khiếu viết văn nhé! Awesome!!!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, đa tạ MV. Mà sao MV lại là đại ka? Có súng hoa cải không?

      Xóa
    2. Không những súng hoa cải, mà súng hoa cà MV cũng có :))

      Xóa
    3. MV cẩn thận đấy! Súng hoa cải thì còn giết người được, chứ súng hoa cà khéo càng bắn lại càng thêm người thì bỏ mịe!

      Xóa
  2. Anh viết hay hơn ngày xưa thì phải, càng viết càng hay!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hihi, cám ơn em! Thi thoảng ghé sang đây chém nhé. Từ ngày Yahoo đóng cửa đến giờ, bạn bè li tán cả, gặp lại em thật vui!

      Xóa
    2. Em giờ công việc cũng bận nên chẳng có mấy thời gian. Khi nào buồn buồn mới viết,hì. Gặp lại anh đúng là thật vui.

      Xóa
  3. Chuyển qua chuyển về phức tạp quá, nhưng mà đúng là trang này dễ vào hơn ông ah!

    Trả lờiXóa
  4. Trang này hay hơn thật ông ah! Cũng dễ nhìn hơn. Vote!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hehe, cơ rưng mà tôi đoán mãi không ra ông là ai mới chơi chứ! :D

      Xóa
  5. Há há há,
    Lồng chí Tè đi công cán xứ Ốt cha lìa nhẽ ít ngày nên chi thấy được "một thoáng" xứ nầy (nhẽ mỗi Xít nì?).

    Dững cái "một thoáng" của lồng chí, thực ra cũng là chiện dất bình thường ở các xứ mọi rợ giãy chết khác xứ Lừa mà thôi.

    Anh Cẩm đã sống ở xứ nầy với chính bọn bỏn hàng năm trời nên biết, bỏn còn nhiều cái ngu đặc sắc hơn nhiều.

    Cha tiên nhân bọn tư bẩn đế quốc sài lang thối tha giãy chết ngu như bò!

    Há há há!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng đấy! Tiên nhân bọn đế quốc sài lang! :))

      Xóa
  6. Ôtchania đúng nà dốt bỏ mịa, chả có đồng chí nhân xĩ chí thức đéo nào, dân Ôtchnia cũng đéo yêu nước vì đéo thấy thăng nào đi biểu tình yêu nước, toàn biểu tình đòi quyền lợi cho bản thân chúng nó.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không nhẽ chúng ta phải xuất khẩu một ít nhân xĩ chí thức Bờ Hồ sang Ốt-cha-lia để giúp bọn bỏn tổ chức phong trào biểu tình yêu nước?

      Xóa
  7. khổ thân mày, đang ở xứ sở thiên đường xã hội chủ nghĩa mà lại bị đày đến cái chốn chỉ toàn chuột là chuột thế thì sướng thế đếch nào được :)))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Chính thế. Tao nhớ mang mang hồi xưa đi học có học bài thơ "Ghét chuột cuả cụ Trạng Trình", hèn gì bây giờ mình ghét cái bọn chuột thế. TSB bọn chuột!

      Xóa
  8. Nền tư pháp của xứ Kăng gu ru cũng không ra gì, xứ sở chuột túi dưng nỏ có án bỏ túi.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đúng là cái bọn tư bản giãy chết, cái gì cũng thối nát. TSB cái bọn giãy chết, nhể?

      Xóa
  9. Bác đúng thật là:
    - thấy người khổ nạn không giúp là bất nhân.
    - đi công tác bên bạn, thấy bên đối tác gặp khổ không giúp là bất nghĩa.
    Em hết thuốc đối với bác luôn, còn gì là Lục Vân Tiên giữa đường gặp sự bất bình chẳng thể làm ngơ.
    Đề nghị bác rút kinh nghiệm trong những lần công tác sau :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Khéo giúp xong lại được bọn đế quốc sài lang đấy mời đến ở nhà pha, bên ngoài có mấy ông chó đứng gác thì bỏ mẹ!

      Xóa
    2. Đã không giúp thì cũng thôi đi.Đằng này lại còn viết văn châm biếm,mỉa mai này nọ.
      Do đó : A Solitaire = Đại gian đại ác !!!

      Xóa
    3. Ơ kià, tôi có mỉa mai gì bọn Ốt-cha-lia đâu? Chẳng phải tôi đang kêu gọi dân mình giúp dân họ một tay đấy thôi? Sư xét lại cho tôi cái?

      Xóa
  10. Sao ko post lên facebook ah (nhung rieng ve cac tac pham Tam Quoc - related thi chi nen giu lai o day :p).

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hơ hơ, TQDN là đại danh tác thì ko đọc, lại đi đọc ba cái thứ tào lao này. Em thiệt là...

      Xóa
  11. Sang tao qua! Doc mot loat bai cua anh roi thi rat muon gap ong anh ngoai doi xem anh co "binh thuong" khong :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cám ơn cô giáo! Cô mà dạy tiếng Ả-rập cho anh kha khá tí thì anh sẽ chuyển ngữ bài này sang tiếng Ả-rập luôn, cho nó máu! :))

      Xóa
  12. ông anh trào phúng ghê quá :D

    Trả lờiXóa