Hồi thứ 78c
TÀO MAN MỆT MỎI LÊN NÓC TỦ
BÁ QUAN HĂNG HÁI ĐỨNG XOA TAY
Đây nói, Tào Tháo thấy trong mình bệnh nặng, liền cho đòi bọn Tào Hồng, Trần Quần, Giả Hủ, Tư Mã Ý cùng đến cả trước chỗ giường nằm, dặn dò việc mai sau.

Ảnh: Tào Tháo cho đòi bọn Tào Hồng đến dặn dò việc mai sauBọn Tào Hồng cúi xuống tâu rằng: “Đại vương nên giữ gìn ngọc thể, chẳng mấy bữa nữa chắc khỏi”.
Tháo nói: “Cô tung hoành trong thiên hạ hơn ba mươi năm, bao nhiêu kẻ cường bạo trừ được sạch cả rồi, chỉ còn Tôn Quyền ở Giang Đông, Lưu Bị ở Tây Thục. Nay bệnh cô đã nguy lắm, không bàn được nhiều nữa, chỉ đem việc nhà nhờ cậy các ngươi mà thôi: Con trưởng cô là Tào Ngang do Lưu thị sinh ra, chẳng may mất sớm ở Uyển Thành. Biện thị sinh được bốn con: Phi, Chương, Thực, Hùng. Chỉ con trưởng là Phi có bụng thành thực, kính cẩn, có thể nối nghiệp cô. Các ngươi nên giúp đỡ cho nó”.
Bọn Tào Hồng ứa nước mắt, vâng lệnh.
Tháo sai bọn hầu cận đem những đồ quý báu của mình cất giấu xưa nay, chia cho các nàng hầu và dặn rằng: “Sau khi ta mất rồi, chúng bay phải siêng năng nghề nữ công, thêu cho nhiều giày tơ, bán lấy tiền mà tiêu”.
Lại sai những tì thiếp ở trong biệt phủ Đồng Tước, mỗi ngày đặt đồ tế, phải có nhà trò đánh nhạc dâng đồ ăn.
Lại sai đắp bảy mươi hai cái mả bỏ không ở ngoài thành Giảng Võ, phủ Chương Đức, để cho người ta không biết mả mình táng ở chỗ nào, có ý sợ bị đào mất mả.

Ảnh: Tào Tháo lên nóc tủ ngồiTháo dặn xong các việc, thở dài một tiếng, nước mắt tuôn ra như mưa, đoạn lên nóc tủ ngồi. Bấy giờ là tháng giêng năm Tý, niên hiệu Kiến An thứ hai mươi lăm.
Tào Tháo mất, văn võ bá quan một mặt báo tin cho các con của Tháo, một mặt dùng quan vàng, quách bạc, khâm liệm cho Tào Tháo, rồi rước ngay linh cữu về Nghiệp Quận.
Tào Phi nghe tin cha mất, khóc ầm lên, đem quan viên lớn nhỏ ra khỏi thành mười dặm, phục bên cạnh đường, đón rước linh cữu vào, đặt ở thiên điện. Trăm quan mặc đồ tang xúm quanh khóc lóc.
Quan trung thứ sử là Tư Mã Phu bước ra nói: “Nay Nguỵ vương mới mất, thiên hạ chấn động, phải lập ngay tự vương lên, để yên bụng chúng mới được, sao lại khóc lóc làm gì?”
Quần thần nói: “Nhưng thế tử chưa đến 40 tuổi, đâu dám hấp tấp lập ngay”.
Binh bộ thượng thư là Trần Kiệu nói: “Ở tuổi trên dưới 40 không thể gọi là trẻ được, càng không phải quá trẻ để đảm nhận vương vị. Họ chỉ trẻ hơn lớp trước thôi!”
Liền rút gươm cắt phăng tay áo, rồi thét to lên rằng: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của nước Nguỵ! Ngày hôm nay xin lập thế tử lên nối ngôi, các quan ai còn dám bàn ngang nữa sẽ coi như tay áo này!”

Ảnh: “Ta đã đòi được chiếu mệnh của vua Hán đây rồi!”Ai nấy đều đồng tình nhất trí cao. Sực có Hoa Hâm từ Hứa Đô phi ngựa đến. Mọi người giật mình hỏi có việc gì. Hâm nói: “Nguỵ vương mới mất, thiên hạ chấn động, sao không mời thế tử nối ngôi ngay đi?”
Chúng nói: “Chỉ vì chưa có chiếu mệnh thiên tử, sợ lập thế tử còn trẻ lên ngôi Nguỵ vương sẽ khiến thiên hạ không khỏi dị nghị!”
Hâm nói: “Không nên cứ thấy bổ nhiệm lãnh đạo trẻ là nghi ngờ! Ta đã đòi được chiếu mệnh của vua Hán đây rồi!”
Cả bọn nhảy nhót, reo mừng: “Thế thì đúng quy trình rồi, còn lo gì nữa!”
Nguyên Hoa Hâm xiểm nịnh nhà Tào, làm sẵn một tờ chiếu, bắt hiếp vua Hiến đế phải xuống tờ chiếu ấy. Vua Hiến đế đành phải nghe lời, phong cho Tào Phi làm Nguỵ vương, thừa tướng, Ký Châu mục.

Ảnh: Hoa Hâm thò tay vào bọc, rút tờ chiếu ra, đọc lênHâm thò ngay tay vào bọc, rút tờ chiếu ra, đọc lên. Ngay hôm ấy Tào Phi lên ngôi, cho trăm quan lớn nhỏ vào lạy mừng, mở tiệc khánh hạ.
Đời sau có thơ rằng:
Lệ cũ có từ thủa xa xôi
Cha chết thì con lại nối ngôi
Việc ấy xét ra cũng chẳng ngại
Chỉ ngại thằng con méo xứng thôi!
Muốn biết Tào Phi lên nối ngôi làm ăn dư lào, xem hồi sau mới rõ.
Ảnh: Tào Tháo cho đòi bọn Tào Hồng đến dặn dò việc mai sauBọn Tào Hồng cúi xuống tâu rằng: “Đại vương nên giữ gìn ngọc thể, chẳng mấy bữa nữa chắc khỏi”.
Tháo nói: “Cô tung hoành trong thiên hạ hơn ba mươi năm, bao nhiêu kẻ cường bạo trừ được sạch cả rồi, chỉ còn Tôn Quyền ở Giang Đông, Lưu Bị ở Tây Thục. Nay bệnh cô đã nguy lắm, không bàn được nhiều nữa, chỉ đem việc nhà nhờ cậy các ngươi mà thôi: Con trưởng cô là Tào Ngang do Lưu thị sinh ra, chẳng may mất sớm ở Uyển Thành. Biện thị sinh được bốn con: Phi, Chương, Thực, Hùng. Chỉ con trưởng là Phi có bụng thành thực, kính cẩn, có thể nối nghiệp cô. Các ngươi nên giúp đỡ cho nó”.
Bọn Tào Hồng ứa nước mắt, vâng lệnh.
Tháo sai bọn hầu cận đem những đồ quý báu của mình cất giấu xưa nay, chia cho các nàng hầu và dặn rằng: “Sau khi ta mất rồi, chúng bay phải siêng năng nghề nữ công, thêu cho nhiều giày tơ, bán lấy tiền mà tiêu”.
Lại sai những tì thiếp ở trong biệt phủ Đồng Tước, mỗi ngày đặt đồ tế, phải có nhà trò đánh nhạc dâng đồ ăn.
Lại sai đắp bảy mươi hai cái mả bỏ không ở ngoài thành Giảng Võ, phủ Chương Đức, để cho người ta không biết mả mình táng ở chỗ nào, có ý sợ bị đào mất mả.
Ảnh: Tào Tháo lên nóc tủ ngồiTháo dặn xong các việc, thở dài một tiếng, nước mắt tuôn ra như mưa, đoạn lên nóc tủ ngồi. Bấy giờ là tháng giêng năm Tý, niên hiệu Kiến An thứ hai mươi lăm.
Tào Tháo mất, văn võ bá quan một mặt báo tin cho các con của Tháo, một mặt dùng quan vàng, quách bạc, khâm liệm cho Tào Tháo, rồi rước ngay linh cữu về Nghiệp Quận.
Tào Phi nghe tin cha mất, khóc ầm lên, đem quan viên lớn nhỏ ra khỏi thành mười dặm, phục bên cạnh đường, đón rước linh cữu vào, đặt ở thiên điện. Trăm quan mặc đồ tang xúm quanh khóc lóc.
Quan trung thứ sử là Tư Mã Phu bước ra nói: “Nay Nguỵ vương mới mất, thiên hạ chấn động, phải lập ngay tự vương lên, để yên bụng chúng mới được, sao lại khóc lóc làm gì?”
Quần thần nói: “Nhưng thế tử chưa đến 40 tuổi, đâu dám hấp tấp lập ngay”.
Binh bộ thượng thư là Trần Kiệu nói: “Ở tuổi trên dưới 40 không thể gọi là trẻ được, càng không phải quá trẻ để đảm nhận vương vị. Họ chỉ trẻ hơn lớp trước thôi!”
Liền rút gươm cắt phăng tay áo, rồi thét to lên rằng: “Con lãnh đạo làm lãnh đạo là hạnh phúc của nước Nguỵ! Ngày hôm nay xin lập thế tử lên nối ngôi, các quan ai còn dám bàn ngang nữa sẽ coi như tay áo này!”
Ảnh: “Ta đã đòi được chiếu mệnh của vua Hán đây rồi!”Ai nấy đều đồng tình nhất trí cao. Sực có Hoa Hâm từ Hứa Đô phi ngựa đến. Mọi người giật mình hỏi có việc gì. Hâm nói: “Nguỵ vương mới mất, thiên hạ chấn động, sao không mời thế tử nối ngôi ngay đi?”
Chúng nói: “Chỉ vì chưa có chiếu mệnh thiên tử, sợ lập thế tử còn trẻ lên ngôi Nguỵ vương sẽ khiến thiên hạ không khỏi dị nghị!”
Hâm nói: “Không nên cứ thấy bổ nhiệm lãnh đạo trẻ là nghi ngờ! Ta đã đòi được chiếu mệnh của vua Hán đây rồi!”
Cả bọn nhảy nhót, reo mừng: “Thế thì đúng quy trình rồi, còn lo gì nữa!”
Nguyên Hoa Hâm xiểm nịnh nhà Tào, làm sẵn một tờ chiếu, bắt hiếp vua Hiến đế phải xuống tờ chiếu ấy. Vua Hiến đế đành phải nghe lời, phong cho Tào Phi làm Nguỵ vương, thừa tướng, Ký Châu mục.
Ảnh: Hoa Hâm thò tay vào bọc, rút tờ chiếu ra, đọc lênHâm thò ngay tay vào bọc, rút tờ chiếu ra, đọc lên. Ngay hôm ấy Tào Phi lên ngôi, cho trăm quan lớn nhỏ vào lạy mừng, mở tiệc khánh hạ.
Đời sau có thơ rằng:
Lệ cũ có từ thủa xa xôi
Cha chết thì con lại nối ngôi
Việc ấy xét ra cũng chẳng ngại
Chỉ ngại thằng con méo xứng thôi!
Muốn biết Tào Phi lên nối ngôi làm ăn dư lào, xem hồi sau mới rõ.
Cũng là từ ca dao mà ra cả!
Trả lờiXóaHi hi hi...
Vâng, đúng là từ ca dao mà ra! :))
Xóa