Thứ Hai, 10 tháng 4, 2023

Cái cây hết buồn!




Cây sử quân tử, có tuổi đời nhiều hơn cả ông con. Nó được gái đưa về trồng, như một cách làm cho cái ban công đỡ khô khan và trống trải.

Dưng chăm được ít bữa, gái đâm chán nên đổ vấy cho tôi. Thế là tôi, từ một kẻ chỉ quen vặt lá bẻ cành, lại phải gánh lấy cái việc chăm sóc, tưới tắm cho cây.

Lâu dần cũng sinh tình cảm, tôi lại thấy ưng cái việc sáng sáng chiều chiều múc nước tưới cho cây, xong rồi đứng ngắm những ngọn cây đâm chồi, chiếc lá lên xanh, hay nụ hoa hé nở…

Không hổ danh là đồ do gái đưa về, cây sử quân tử cũng rất hay õng à õng ẹo. Hễ lâu lâu không được tưới cho chút nước, nó sẽ buồn bã ủ ê, cành khô lá úa, điệu bộ chả khác gì Mỵ Nương không được nghe tiếng sáo Trương Chi.

Được cái, vì giống cái nết liền bà nên cây cũng dễ dỗ dành. Dù bị bỏ bẵng đi mấy tuần không ai đếm xỉa, dưng chỉ cần tưới cho đôi ca nước, lá mới cành đương ủ rũ cũng trở nên tưng bừng rộn rã, không khác gì cỗ lòng của Thanh Tịnh mỗi khi thấy mấy em nhỏ rụt rè núp dưới nón mẹ lần đầu tiên đến trường…

Dưng đó là chuyện của những năm về trước.

Còn năm nay, sau gần chục ngày nghỉ Tết quay lại, cây sử quân tử, vẫn buồn bã ủ ê như mọi lần, dưng tưới bao nhiêu nước vẫn không thèm tươi trở lại.

Một con giăng. Hai con giăng. Giờ đã là con giăng thứ ba. Cái cây vẫn chẳng cười, chẳng nói. Lá thì đã rụng hết. Cành thì ngày càng khô đi…

Lòng chẳng cãi được với mề. Đành sắm nắm gạo với mấy đồng bạc, tiễn cái cây về với nơi quanh năm có hoa thơm trái ngọt.

Và từ đây, cái cây chính thức hết buồn.

Còn chiếc lá, thì đã sớm hết buồn từ cách đây gần 3 tháng!

Xem thêm: Và chiếc lá hết buồn!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét