Thứ Sáu, 20 tháng 11, 2009

Vai trò của Chúa Nguyễn đối với sự phát triển của ngành mát-xa


1. Tương truyền ngày xưa Chúa Nguyễn có rất nhiều cung tần, mỹ nữ. Sau khi oánh nhau với anh em nhà Tây Sơn bị thua, Chúa phải chạy trốn sang nước Xiêm (tức Thái Lan ngày nay) cầu cứu. Do bị anh em Nguyễn Huệ đuổi rát nên khi chạy đến vùng đồng bằng Nam Bộ, Chúa phải bỏ đi khá nhiều cung tần, mỹ nữ mà Chúa đã dày công sưu tập để chạy cho nhanh. Bị Chúa bỏ rơi, số cung tần này đành ở lại miền Tây sông nước và lấy chồng, sinh con. Đó chính là lý do giải thích tại sao những cô gái miền Tây ngày nay lại đẹp nổi tiếng khắp nơi.

2. Ở cái xứ mà Chúa Nguyễn đã vất vả giành nhau với anh em nhà Tây Sơn và kỳ công cầm gươm đi mở cõi này, thần dân của Chúa bây giờ rất ưa thích cái món vật lý trị liệu (mà người Pháp gọi là mát-xa), bằng chứng là tiệm mát-xa mọc lên nhan nhản khắp nơi, nhiều không kém gì số nhà tù mà người Pháp đã lập ra trong gần 100 năm giúp vương triều họ Nguyễn khai hoá văn minh cho người An Nam. Trong lĩnh vực đấm đá dẫm đạp này, không ai khác mà chính con cháu của các cung tần bị Chúa Nguyễn bỏ lại miền Tây năm xưa là những người giữ ngôi vị bá chủ. Nếu như ai đó đi đấm lưng mà không được các em miền Tây thượng cẳng chân, hạ cẳng tay cho mấy phát thì đúng là cái công đi đấm lưng lại thành ra công toi, chẳng khác nào thà ở nhà còn hơn. Điều đó cho thấy công trạng của Chúa Nguyễn đối với ngành mát-xa là cực kỳ lớn lao, không có gì sánh nổi.

3. Ấy thế nhưng khổ thân Chúa Nguyễn ở chỗ là ngày nay người ta lại nhìn nhận về Chúa (cũng như tập đoàn phong kiến mà Chúa và các con cháu của Chúa đứng đầu) không mấy thiện cảm. Ở nhiều nơi, nhiều lúc, thiên hạ vẫn ca thán cái vương triều do Chúa lập ra có tội thế này, có tội thế kia. Chẳng hiểu những lúc như thế, người ta có nghĩ đến đóng góp của Chúa đối với một cái ngành ăn nên làm ra như ngành công nghiệp mát-xa không? Đấy là còn chưa kể đến việc Chúa đã để lại cho đời sau cả cái kinh thành và Nhã nhạc cung đình Huế mà thiên hạ bây giờ đi đâu cũng toe toe rằng đấy là di sản văn hoá của nhân loại. Thử hỏi, nếu ngày xưa Chúa Nguyễn không ăn chơi hoành tráng như thế thì ngày nay những kẻ hậu sinh bạc bẽo kia dẫu có muốn vui chơi thoả thích, phỏng có được không?

​​

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét