Ảnh: Tào Tháo, tự Mạnh Đức1. Năm Kiến An thứ hai đời Hán Hiến đế (197 sau Công nguyên), Viên Thuật xưng đế ở Thọ Xuân, ngang nhiên chống lại triều đình. Tào Tháo, lúc đó là đương kim Thừa tướng của nhà Hán, khởi 17 vạn quân để tiễu trừ kẻ phản loạn. Oánh nhau hơn một tháng, ăn hết cả lương thảo mà vẫn không phá được thành, Tháo bèn đưa thư sang vay Tôn Sách được 10 vạn hộc lương. Quan coi lương là Vương Hậu thấy lương quá ít không đủ phát cho quân, vào bẩm với Tháo xem nên làm thế nào. Tháo bảo đem hộc nhỏ mà phát cho quân lính, tạm cứu cấp lấy một lúc.
Hậu vâng lệnh, về lấy hộc nhỏ đong lương phát cho ba quân. Tháo sai người đi dò các trại, thấy chỗ nào quân lính cũng ca thán Thừa tướng đánh lừa quân. Tháo cho người ra ới Vương Hậu vào bảo rằng: “Quân lính khắp các trại đang kêu ca về nỗi phát lương bằng hộc nhỏ. Nay anh muốn mượn cái đội mũ của chú để dẹp bụng oán của ba quân, chú đừng nên tiếc!”
Hậu thất kinh, kêu oan. Tháo lại nói: “Anh cũng biết chú không có tội, nhưng không giết chú thì bụng chúng sinh biến mất, nên chú đành chịu chết vậy, để vợ con đấy anh nuôi cho, chú đe*o phải lo gì cả!”
Vương Hậu muốn nói nữa, nhưng Tháo đã gọi ngay đao phủ vào lôi Hậu ra ngoài cửa chém rồi bêu đầu lên một cái sào dài, yết thị rằng: “Vương Hậu cố tình làm đấu nhỏ để ăn cắp lương vua, nay chiếu quân pháp trị tội”.
Bởi thế quân sĩ không oán gì nữa.
2. Gần 2.000 năm sau khi Tào Tháo chém Vương Hậu, tớ và anh Nam, lúc đấy là đương kim Phó ban Hợp tác quốc tế của Vê-đê-bê, vác hai cái bụng đi uống bia.
Nhấp nhấp được mấy cái, anh Nam bảo phải để dành bụng về ăn cơm với vợ. Tớ hỏi anh Nam làm đếch gì mà sợ vợ thế. Anh Nam trả lời, vì “nó” là mẹ của thằng Tí và thằng Tèo. Tớ nói, chắc gì thằng Tí và thằng Tèo đã là con anh mà anh phải sợ “nó”. Anh Nam cười hớ hớ, nói làm đe*o gì có chuyện. Tớ bảo, cứ cho thằng Tí và thằng Tèo là con anh, sao anh không kiếm cớ nện cho hai thằng một trận thật lực xem “nó” lấy gì mà tinh vi với anh. Anh Nam hỏi, thằng Tí và thằng Tèo có tội gì mà chú xui anh oánh nó. Tớ trả lời anh Nam, thế Vương Hậu có tội gì mà Tào Tháo vẫn chém hắn, oánh xong anh bù đắp thiệt hại cho thằng Tí và thằng Tèo bằng cách khác là được chứ khó gì. Anh Nam cười hớ hớ, nói thôi thôi, xin chú cho anh được sống.
Rốt cục anh Nam vẫn phải về ăn cơm với mẹ của thằng Tí và thằng Tèo.
3. Việc Tào Tháo mượn đầu của Vương Hậu để yên bụng quân, không phải là anh Nam không biết. Việc mượn mông thằng Tí và thằng Tèo để dạy “nó”, cũng không phải là anh Nam không nghĩ ra. Tào Tháo biết Vương Hậu không đáng bị chém, cũng như anh Nam biết thằng Tèo và thằng Tí không đáng bị ăn đòn...
Tuy nhiên, Tào Tháo khác anh Nam ở chỗ, Tào Tháo “thà ta phụ người chớ để người phụ ta”, còn anh Nam thì “thà vợ oánh ta còn hơn ta oánh thằng Tí và thằng Tèo”. Bởi thế nên, Tào Tháo, trong lúc đã có 6 vợ và rất nhiều con, vẫn cất hơn 80 vạn quân sang oánh Đông Ngô với mục đích, không nói ra thì ai cũng biết, là để bắt Đại Kiều (vợ Tôn Sách) và Tiểu Kiều (vợ Chu Du) về nhốt vào đền Đồng Tước đặng vui vẻ lúc tuổi già, còn anh Nam, với một vợ và hai con, chỉ nhấp nhấp được mấy phát đã phải rón rén đứng dậy đi về ăn cơm với mẹ của thằng Tí và thằng Tèo.
Ấy thế nhưng tính chi li ra thì Tào Tháo còn không được cao to béo tốt như anh Nam cơ đấy!
“Phải chăng anh Nam đang nghĩ: thà mình ôm mẹ thằng Tí và thằng Tèo còn hơn ôm ba đứa này?”
(Ảnh lấy từ Facebook của em Thuỷ Toáp - Ban Hợp tác quốc tế)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét