Gà gáy một lần đêm chửa tan
Người đi thu nợ cuốn chăn màn
Gọi mãi taxi mà chẳng được
Đành đi xe máy đến cơ quan
Thầy tớ đưa nhau tới sân bay
Người đi, kẻ ở vội chia tay
Bác tài dặn kỹ: ra thì gọi
Alô một phát là đón ngay!
Lần lữa cũng xong cảnh tiễn đưa
Máy bay cất cánh, trời đổ mưa
Lượn đi lượn lại mới được đáp
Ra khỏi sân bay, đã quá trưa
Chi nhánh rầu rĩ đón Trung ương
Ông nào ông nấy nhìn rõ thương
Nợ cao thu mãi mà không hết
Chỉ sợ phen này sếp trừ lương
Họp hành ban bệ thật chỉn chu
Bàn mưu tính kế tựa sĩ phu
Chỉ đạo xong xuôi, anh về trước
Các chú ở lại, cố gắng thu!
Hay! Hay! Để ta học tập làm một bài kêu gào tăng lương
Trả lờiXóaHọc xong chưa bác Phích? Để em hóng hớt phát!
XóaKêu gào rát họng vẫn chưa tăng
XóaViệc vàn rất hẻo chỉ lăng nhăng
Hợp đồng dấm dớ dăm ba chú
Ngửa cổ chờ lương mấy mươi thằng
Hì hì! "ngửa cổ" chờ bị chém hả bác Phích, em thấy nên sửa chữ "ngửa" thành chữ "nghểnh", bác thấy dư lào?
Xóanói chung là không có lương thì chẳng có gì để nói cả, ngửa hay nghểnh cũng vậy thôi! Tốt nhất là sửa quách thần "ngẩn", vì không có lương thì trước sau gì cũng thành đồ ngẩn! :))
XóaHé hé bác thấy chữ nghểnh hay. Dùng ngẩn cổ sợ hiểu lầm thành thơ Bùi Giáng :P
XóaĐọc thơ thu nợ của A Sol tôi "ngửi" thấy mùi Thi hành án trong đó, nhân dịp này tôi viết tặng A Sol và tặng "tình hữu nghị gắn bó keo sơn" giữa Thi hành án và Ngân hàng một bài thơ thể hiện sự đồng cảm trong việc thu hồi nợ:
Trả lờiXóaNgân hàng khác chi Thi hành án
Cũng kiếp đòi nợ đừng có than
Khi nợ khách hàng còn sung túc
Khi đòi đã hóa kiếp lầm than
Ngân hàng đâm đơn đi kiện tụng
Thu hồi Lãi Vốn quyết không dung
Trắng tay khách hàng đành bỏ trốn
Ngân hàng quyết chí truy đến cùng
Hành án ra tay giúp Ngân hàng
Phong tỏa, kê biên hết kho tàng
Đất đai, nhà cửa đem đấu giá
Ngân hàng phấn khởi hết hoang mang
Hành án đòi nợ cũng vẻ vang
Ra tay giúp được bao ngân hàng
Hết cảnh lo âu vì nợ xấu
Ngẫm Thi hành án thế mà sang!
Thơ hay! Ngân hàng A Sol đã nợ Thi hành án XRC một ân tình, nợ này không phải dễ trả đâu A Sol nhá!
XóaDám thỉh lão Sư đăng đàn làm một bài thơ ca tụng mối nhân duyên giữa 2 ngành!
XóaLão đừng đá bóng sang cho ta, ta biết gì về 2 ngành của lão mà thơ với thẩn. Phen này lão mà không trả nợ được cho XRC, ta nghĩ lão chỉ còn nước lấy thân ra mà báo đáp thôi. Há há...!
XóaThan ôi, thân này mà dùng được vào việc báo đáp XRC thì cũng có tiếc gì, nhưng ngặt nỗi XRC đang cần thơ, chứ ko cần thân. Lão cố giúp ta đi, ta hứa sẽ toa rập với lão để tàn hại lão Bồ nông! :D
XóaHừ! Lão hứa sẽ bày mưu mô thâm độc cho ta cũng mấy lần rồi mà có lần nào thành công đâu!
XóaMà làm sao lão biết là em XRC không cần thân? Trông lão bụ bẫm, trắng trẻo thế kia, gái đẹp nhìn thấy lão là tít hết mắt lại, ta còn nhớ em Bồ Nông đã từng có ý đồ với tấm thân trong trắng của lão mà.
@ Sư: Mô phật! Ta không phải là gái đẹp, không phải gái đẹp!
XóaThằng (con) nào láo toét dám bảo em XRC của ta không phải là gái đẹp?
XóaEm chỉ thằng (con) đó cho ta để ta lý luận với nó một phen!
Thì chính Rồng Cát bảo chứ ai nữa! Lão lí luận được kiểu gì, lão nói ta nghe? Hay lão định tốc váy lên để chửi như Gia Cát Lượng chửi Vương Lãng? ;))
XóaCó câu: "con gái nói có là không, nói không là có", tỷ như em Bồ Nông bảo: "ta không ưa A Sol, ta không ưa A Sol" thì ngược lại, trong lòng em ấy cực kỳ yêu thích ông. Cho nên XRC nói vậy là không đáng tin.
XóaHay ông muốn ta lý luận với ông hả A Sol? Hố hố!
Ông lý luận với ta thì được cái đe*o gì mà ham! Ông đi mà lý luận với lão Bồ Nông ấy, lão ta suốt ngày khăng khăng không thèm đi thống kê ghẹ Đồ Sơn với ông, cũng như không thèm vào bụi tre cùng ông kia kìa! :))
XóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Xóa- Vậy ta thống nhất là em XRC đẹp!
Xóa- Em Bồ Nông chạy mất dép rùi, mấy hôm nay không thấy sủi tăm. Haizzz!
Đúng, ta có một vẻ đẹp huyển bí gì đâu! Theo Phương Tây thì người ta nhận định vẻ đẹp của ta đậm chất Halloween, còn phương Đông thì gợi cho người ta nhớ đến ngày Rằm tháng 7.
Xóa@ Bồ Nông ới, ngươi chết ở đâu mà không nghe thúi vậy ới Bồ Lông, ngươi có đồng ý với ta không?
Sáng nay thấy công an phường báo là đêm qua Bồ Nông đậu phải cành mềm trong lúc đi ăn đêm!
XóaKhổ quá! Khổ quá! Thiệt là khổ quá mà!
XóaBồ Nông à!
Vì đâu nên nỗi phải ăn đêm.
Quáng mắt em sa trúng chỗ mềm.
...
Đọc khổ thơ cuối mới thấy mưu mẹo của anh Sol nhà ta thật tầm cỡ. Anh ta nhân danh cơ quan Trung ương, dùng dình ra xe lên máy đến cuộc họp khi vừa tàn canh gió lạnh. Sau vài câu chỉ đạo phát biểu trút trách nhiệm lập tức tót về ngay. Đọc giả cần lưu ý tình huống chưa kịp ăn uống mà đã "say goodbye" trước khó khăn của tác giả, phản ánh rõ nét những giá trị công chức đương thời :))
Trả lờiXóaHehe, anh Phích đừng có mà đầu độc độc giả nhé! Người ta đi là để chỉ đạo, để đôn đốc, để thế lọ thế chai, chứ không phải đi để từ chối ăn uống đâu nhé! :))
XóaGiá trị của toàn bộ bài này nằm ở câu cuối, nó làm toát lên "vẻ đẹp" của tinh thần trách nhiệm :P
XóaĐặt vấn đề rằng giả như gặp thời bong bóng hanh thông, nợ tuy cao nhưng đều thu được tuốt luốt, có thể thấy bài ca sẽ còn kéo dài với màn ăn chơi kéo dài đến 3-4 hiệp (uầy, lại phạm húy). Khi đó tác giả cũng chưa biết chừng lại đổi tên bài thành: "Trường ca thu nợ hanh thông" :D
Hehe, biết đâu một vài năm nữa, cùng với các hình tượng "truyền thống" như người mẹ, người nông dân, anh bộ đội..., các cháu học sinh sẽ phải làm những đề thi văn về hình tượng "trách nhiệm" thì sao? Lúc đó khéo bài thơ của em tha hồ mà được các cháu học trò trích dẫn ấy chứ!
XóaChưa biết bao giờ thì "bài ca" có thể hoá kiếp thành "trường ca" anh Phích nhỉ? Ngày đó chắc là đẹp lắm!
Cứ ôm cái bụng bầu mà đợi đi :))))
Xóa"Chẳng lẽ ôm bầu chờ đợi mãi?
XóaCô đành lỗi ước với tình quân!" @Ngẩu Bính
Đời người khổ nhất là mắc nợ
Trả lờiXóaQuanh năm tất tả chạy loay hoay
Đến kỳ, gốc lãi không nộp đủ
Tài sản trong nhà bị siết ngay
Ấy thế, nhiều tên rất ba bựa
Có tiền, không chịu trả nợ vay
Của nả tìm cách đem tẩu tán
Ngân hàng yếu thế, biết sao đây?
May quá, có anh Thi hành án!
Vướng gì, nhờ ảnh giúp một tay
Không đòi được nợ, cứ thưa kiện
Toà xử xong rồi, ảnh "hành" ngay
Rồng Cát với anh không cùng bọn
Nhưng vì đòi nợ phải kết dây
Người dưng còn ngại không gắng sức
Anh được quen nàng, thực là may!
Từ đây anh sẽ như đồ tể
Còn nàng phải giống chiếc dao phay
Hai ta phối hợp cùng băm, chặt
Con nợ chẳng mấy chết lăn quay!
Đúng không hổ danh là chủ vườn! Ta kết nhất câu: Tòa xử xong rồi, ảnh "hành" ngay", lăng kính nhìn nhận xã hội của A Sol toàn "màu hồng" đẹp lắm cơ! Dao phay cảm ơn đồ tể đã có nhời khen!
XóaHì hì! Ta không khen bởi sẽ là thừa.
XóaVù vù! Choeng choeng...! Song Phay Hợp Bích, đảm bảo thiên hạ còn mất vía, hết hồn nói gì mấy con nợ.
)):ông vừa chuyển sang Nhà hát tuồng trung ương hả lão Sư? Sao "choeng choeng" suốt vậy?
Xóa