Truyện xưa kể rằng, một hôm vua nước Sở thấy trong lòng thảnh thơi nên trút bỏ long bào, giả dạng làm thường dân đi câu cá. Đang mơ màng buông câu, Sở vương nhìn thấy ven ghềnh đá bên sông một có cái hang cua. Ở trong hang, con cua cái đang nằm lột vỏ, còn cua đực thì túc trực ở bên lo canh giữ cho vợ đến nỗi quên cả việc đi tìm mồi. Đợi đến khi cua cái lột vỏ xong và cứng cáp trở lại, vợ chồng cua mới âu yếm sánh vai nhau đi kiếm ăn.
Đến ngày cua đực lột vỏ thì con cua cái suốt ngày đi dọc về ngang, mặc tình hoa nguyệt, bỏ con cua đực nằm trong hang một mình hiu quạnh. Không những thế, con cua cái ác phụ còn dẫn nhân tình của mình là một gã cua đực khác có đôi càng rất to về hang để xé xác ông chồng cua xấu số rồi cùng nhau ăn thịt.
Sở vương trông thấy cảnh vợ chồng cua thì không khỏi phẫn nộ, cất tiếng than thở đàn bà lòng dạ hiểm sâu. Rồi để thử lòng thiên hạ, Sở vương hạ lệnh viết bảng truyền rao trong cả nước: Đàn bà nước Sở, ai can đảm giết chồng mang thủ cấp dâng lên thì được vua thưởng vàng bạc, lụa là và ban cho tước nhất phẩm phu nhân.
Chiếu chỉ ban ra chưa đầy nửa tháng thì đàn bà nước Sở, từ những mệnh phụ phu nhân cho đến các trang thiếu nữ... đua nhau giết chồng và người yêu của mình, cắt đầu mang đến hoàng cung để lĩnh thưởng.
Sở vương ngẫm cảnh đời đen bạc, trong bụng rất căm giận nhưng vẫn dằn lòng hạ chiếu chỉ thứ hai: Đàn ông nước Sở, ai can đảm giết vợ sẽ được vua chia một nửa giang sơn.
Chiếu vua ban ra nhưng suốt một năm trời trôi qua, không có một người đàn ông nào đến hoàng cung lĩnh thưởng. Bỗng một hôm có gã nông phu nghèo khổ tìm đến Sở vương xin mượn thanh gươm của vua mang về nhà giết vợ. Sở vương trao gươm cho kẻ nông phu và vi hành theo gót anh ta về nhà. Nhưng khi về đến túp lều tranh của mình, nghe tiếng vợ ru con não nuột từ trong lều vọng ra, anh nông phu vội quẳng gươm xuống đất và chạy đi tìm Sở vương dập đầu tạ tội: “Tâu Bệ hạ, ngu dân đành cam chịu chết chứ không nỡ nhẫn tâm cầm gươm giết chết vợ mình”. Sở vương rất đẹp lòng, hết lời khen ngợi anh nông phu rồi truyền ban thưởng cho anh ta rất nhiều ngọc ngà, châu báu.
Câu chuyện về vua nước Sở và vợ chồng cua tuy chỉ là truyền thuyết do người xưa nghĩ ra nhưng trải qua hàng ngàn năm xoay vần của thế cuộc, câu chuyện vẫn còn nguyên tính thời sự và mang ý nghĩa nhân văn rất sâu sắc. Nó không chỉ chứng minh một cách đầy thuyết phục rằng, nếu không phát triển thị trường bất động sản (mà vẫn duy trì chế độ phong kiến như nước Sở ngày xưa) thì sẽ chẳng ai coi giá trị của đất đai ra cái gì (bằng chứng là một nửa đất đai của nước Sở cũng không bằng một vài xe vàng bạc), mà còn dạy chúng ta rằng, muốn thưởng thức món cua ngon thì nên chọn những con cua đang lột vỏ thay vì chọn những con cua đã lột xong vỏ và trở nên cứng quèo khó nhá như người đời vẫn làm hiện nay!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét