1. Đổng Trác chết, bộ hạ là Lý Thôi, Quách Dĩ lại thay Trác bức hiếp nhà vua. Lý Thôi tự làm đại tư mã, Quách Dĩ tự làm đại tướng quân, tác oai tác phúc, triều đình không ai dám mở miệng.
Thái uý là Dương Bưu biết vợ Dĩ hay ghen, lập mưu sai vợ lấy cớ có việc đến phủ Quách Dĩ, nhân dịp bảo vợ Dĩ rằng: “Tôi nghe Quách tướng quân thường cùng với phu nhân Lý tư mã có tư tình với nhau, tình thân mật lắm. Nếu quan tư mã biết chuyện tất bị tai vạ”.
Vợ Dĩ đem lòng ngờ ngay chồng, nói: “Thảo nào! Mấy đêm nay nhà tôi không về. Chẳng hoá ra đi làm việc vô sỉ ấy”.
Ảnh: Cả nước khổ chỉ vì con chó của Quách Dĩ!Ðược vài ngày, Lý Thôi sai người đem biếu Quách Dĩ một mâm rượu, vợ Dĩ bỏ thuốc độc vào đồ ăn rồi mới bưng cho chồng. Dĩ định ăn ngay, vợ nói: “Ðồ ăn ở ngoài đưa lại, không nên ăn ngay”.
Nói rồi đem đổ mội ít cho chó ăn thử, chó ăn chết liền. Thế là Quách Dĩ và Lý Thôi đang từ anh em lại trở mặt thành thù, hai người họp binh vài vạn ở dưới thành Trường An, cứ mỗi ngày đánh nhau một lần, ròng rã hơn năm mươi ngày trời, quân chết không biết bao nhiêu mà kể. Thôi và Dĩ đánh nhau chán rồi thừa thế cướp bóc của dân. Lý Thôi lại còn bắt giam lỏng vua và hoàng hậu, Quách Dĩ thì cũng nhân thể cầm tù các công khanh.
Những người hay đùa thì bảo, con chó của Quách Dĩ chết làm bao nhiêu người bị vạ lây, đúng là cả nước khổ chỉ vì một con chó. Nhưng ngẫm lại mới thấy, dù con chó được trời sinh ra là để hi sinh cho chủ của nó, song bắt một con chó phải chết như thế cũng là khổ thân nó lắm thay!
2. Gia Cát Khác chuyên quyền nước Ngô, sai sứ mang thư sang Thục, cầu Khương Duy cùng tiến binh để chia đôi thiên hạ. Khác tự mình dẫn hai chục vạn quân Ngô sang đánh Nguỵ nhưng bị thua phải rút về.
Gia Cát Khác về đến Ngô, hổ thẹn quá, thác bệnh không vào chầu vua. Ngô chủ Tôn Lượng thân đến tận nhà hỏi thăm. Các quan văn võ, ai cũng đến bái kiến. Khác sợ có người chê cười mình, mới bới móc tội lỗi các quan, tội nhẹ thì đầy ra ngoài biển, tội nặng thì chém. Bởi thế các quan đều có bụng sợ hãi.
Tôn Tuấn, Đằng Dận vốn có hiềm khích với Gia Cát Khác, bàn nhau rằng: “Gia Cát Khác chuyên quyền rông rỡ, giết hại công khanh, sắp có lòng lấn chúa. Phải tìm cách trừ đi!”
Bàn rồi hai người mật tâu với Ngô chủ Tôn Lượng, xin giết Khác. Lượng nói: “Trẫm thấy người ấy cũng sợ, thường muốn trừ đi nhưng chưa có dịp nào. Nay các ngươi đã có bụng trung nghĩa như thế, thì nên bí mật lo liệu đi cho khéo”.
Đằng Dận tâu rằng: “Bệ hạ nên mở tiệc mời Khác đến, ám phục võ sĩ ở trong màn vách, quẳng chén làm hiệu, giết luôn ngay trong tiệc, để trừ mối lo về sau”.
Tôn Lượng nghe lời, sai sứ đến mời Khác vào cung dự yến. Gia Cát Khác dàn xa trượng sắp ra cửa phủ, bỗng có con chó vàng chạy đến, cắn áo lôi lại, ăng ẳng như tiếng can ngăn. Khác giận, sai tả hữu đuổi chó đi, rồi lên xe vào cung. Rượu được vài tuần, Ngô chủ thác việc dậy trước. Tôn Tuấn xuống điện, cởi áo dài ra, trong mình chỉ mặc áo ngắn và khoác áo giáp, cầm một thanh gươm cực sắc, bước lên hô to rằng: “Thiên tử có chiếu sai đánh giặc!”
Gia Cát Khác giật mình, quẳng chén rượu xuống đất, rút gươm ra đỡ, nhưng đỡ chưa kịp thì đầu đã rơi xuống đất. Khác chết vì khinh thường không nghe lời một con chó!
3. Viên Thiệu muốn cướp Ký Châu của Hàn Phức để làm lãnh địa, mưu sĩ Phùng Kỉ hiến kế: “Nay tướng quân sai người đưa thư cho Công Tôn Toản, bảo y tiến binh lấy Ký Châu, hẹn rằng hai bên cùng đánh, Toản thể nào cũng tiến binh. Hàn Phức là đứa vô mưu, tất sẽ mời tướng quân đến coi đỡ việc châu. Tướng quân thừa dịp ấy mà lấy Ký Châu thì việc dễ như trở bàn tay”.
Thiệu mừng lắm, viết thư ngay cho Công Tôn Toản. Toản xem thư thấy Viên Thiệu bàn cùng đánh lấy Ký Châu để chia đôi đất, liền khởi binh ngay hôm ấy. Hàn Phức được tin, liền sai người mời Viên Thiệu đến giúp đỡ. Thế là Thiệu chiếm không đất Ký Châu của Hàn Phức.
Công Tôn Toản thấy Thiệu được Ký Châu, liền sai em là Công Tôn Việt đến giục Thiệu chia đất như lời đã ước. Thiệu không chia, lại còn mật sai quân phục giết chết Việt. Công Tôn Toản tức lắm, đem hết cả quân bản hậu kéo sang Ký Châu đánh Thiệu.
Hai bên dàn quân trên cầu, Công Tôn Toản ra ngựa mắng Viên Thiệu: “Ngày trước tao tưởng mày là đứa nhân nghĩa, bầu mày làm minh chủ. Bây giờ xem những điều mày làm có khác gì chó má. Mày còn mặt mũi nào đứng trên cõi đời nữa?”
Rồi hai bên xua quân đánh nhau. Tuy rằng Toản và Thiệu đã được triều đình sai sứ ra giảng hoà nên không đánh nhau nữa, nhưng trong công cuộc cát cứ giữa các chư hầu thời Hán mạt để giành đất đai, Công Tôn Toản rốt cục cũng thua, cuối cùng chết về tay Thiệu.
Việc Toản thua Thiệu xuất phát từ nhiều nhẽ: ít quân mã hơn, ít lương thảo hơn, ít tướng giỏi hơn, ít mưu sĩ hơn... Nhưng suy cho cùng, Công Tôn Toản bại vong cũng chính là vì y không biết nhìn người, bởi thế nên mới có chuyện hôm trước tôn Viên Thiệu làm minh chủ của 18 trấn chư hầu, hôm sau lại chửi Thiệu là không khác gì chó má, nghĩa là đặt Thiệu ngang hàng với chó.
Nhìn người như Công Tôn Toản thì bại vong còn biết trách ai, bởi nếu xem kỹ chuyện của Quách Dĩ và Gia Cát Khác sẽ thấy, Viên Thiệu vị tất đã bằng được con chó!
Uh, rõ ràng mắng Thiệu là chó là oan cho con chó quá. Con chó của Quách Dĩ thì bị chết oan do âm mưu của người khác. Con chó của Gia Cát Khác thì lại khác, do trung thành mà can chủ. Lòng trung thành của loài chó thì chúng ta đã nghe rất nhiều, thấy rất nhiều, cũng đã được xem bao nhiêu là phim ảnh. Nên nói thế nào chăng nữa, loài vật này vẫn đáng trọng.
Trả lờiXóaCòn Thiệu: tráo trở lật lọng, lừa dối đồng minh, phản bạn dối chúa, vì quyền lợi của mình mà sẵn sàng đá đít bợp tai người thân tín với mình. Loại ấy có đáng được xếp là chó không? Thưa rằng không. Tiếc là Viên Thiệu chết, lại mọc ra ối Viên Thiệu khác. TIếc thay!
Ông nhận xét thiệt là đúng như tôi nghĩ. Nhân đây tôi mạo muội hỏi ông, "Viên Thiệu" thì ngày càng nhiều, chó thì ngày càng ít, vậy thì nên chăng chuyển các quán thịt chó thành quán Viên Thiệu, để đảm bảo sự phát triển bền vững cuả ngành công nghiệp gâu gâu này?
XóaỞ đời có việc Nên Làm,có việc Không Nên Làm.Ta đã làm được một việc Nên Làm đó là Không Nên ăn thịt Chó,Mèo.Nếu trong các ông có ông nào lỡ coi thịt Chó là khoái khẩu thì ta khuyên nên ngừng ngay việc đó lại.Đó là Tội Lỗi !
Trả lờiXóaThiệt là tôi chưa được ai chỉ cho đường thanh hối nên bấy lâu nay có ai rủ đi ăn thịt chó là tôi cứ đi hồn nhiên như cô tiên. Nay nhờ có Dâm Sư giác ngộ cho, tôi cũng thấy ăn thịt chó là không nên. Hay là từ nay tôi đổi tên con chó thành đậu phụ, và mỗi lần đi ăn thịt chó thì tôi gọi là ăn đậu phụ hở Sư?
XóaHoặc không thì tôi đổi tên con chó thành con Viên Thiệu vậy, được không Sư?
XóaLừa đảo có ba cảnh giới :
Xóa1.Sơ cấp cảnh giới : Dành cho những kẻ chỉ lừa đảo trong một phạm vi nhỏ như làng,huyện,tỉnh cùng lắm thì là trong một nước.
2.Trung cấp cảnh giới : Dành cho những "Siêu nhân" chuyên lừa đảo xuyên Quốc gia.Khả năng lừa người của những kẻ này có thể nói là đã đạt đến mức siêu phàm nhập Thánh.
3.Cao cấp cảnh giới : Đạt đến cảnh giới này có thể xưng Thần.Chỉ dành cho những người không chỉ lừa được người trong thiên hạ mà họ còn lừa được chính bản thân họ.Đến việc khó nhất trong các loại khó đó là lừa dối chính bản thân mình mà họ còn làm được thì chuyện lừa người khác với họ chỉ là đánh rắm.
Vậy nên : Nếu ông cảm thấy mình có thể xưng Thần thì cứ như hồn nhiên như cô tiên mà chén thịt chó.Ta đang tưởng tượng có người vừa ăn thịt chó vừa lẩm bẩm :"Đây không phải thịt chó ! Đây không phải thịt chó !...";"Em ơi có Viên Thiệu bỏ tủ lạnh không ? Luộc anh một con !"...
Nghe Sư nói mà tôi như vén được mây mù nhìn thấy trời xanh. Thế thì từ nay ăn gì tôi cũng coi là ăn đậu phụ hoặc Viên Thiệu. Mình muốn lưà người khác thì trước hết phải lừa được bản thân mình đã, đúng không Sư?
XóaÔng ah, vụ này tôi ko bênh ông được, cơ bản vì tôi cũng ko động đến thịt chó. Có khi lại bắt chước Dâm Sư tự lừa mình đấy là Viên Thiệu thế hệ Fx cũng nên. Dưng mà nói thế nào chăng nữa thì bản chất vẫn cứ là bản chất thôi. Ý là dù con chó có hình thù thế nào, nhãn mác gốc gác làm sao tỉ dụ chó phốc, chó cỏ, chó berger, chó ngao v.v. thì về mặt nội dung nó vẫn cứ là chó và mang bản tính của loài chó. Còn Viên Thiệu thì dù có đội cả rổ tên lên đầu hay mạo danh ai đó chăng nữa thì vẫn là Viên Thiệu. Ông xơi là xơi cái bản chất, còn cái hình thức ra sao cũng thế thôi.
Trả lờiXóaTôi chưa tìm ra lý do để lên án việc ăn thịt chó, chỉ lên án việc câu trộm chó mà thôi. Hoặc nếu buộc phải lên án việc ăn thịt thì tôi đề nghị lên án cả việc ăn thịt các loài vật nói chung và vật nuôi nói riêng. Xin hãy cho tôi lời thanh hối đặng sớm ra khỏi đường mê muội?
Trả lờiXóaThực ra việc ăn thịt chó hay ăn động vật đối với văn hóa ẩm thực của người Việt ko có gì phải lên án cả. Kiểu như dân ta và dân tây ăn thịt lợn trong lúc dân Hồi giáo tránh xa chẳng hạn. Cái đó là theo sở thích thôi. Nếu mà lâm vào thế chẳng đặng dừng thì con gì tôi cũng ăn tất, hè hè...
XóaÔng nuôi con gì thì ông cũng có tình cảm với nó, và nó cũng có tình cảm với ông. Cho nên tôi cho rằng, việc ăn thịt con vật mà mình nuôi, nhất là những con vật gần gũi với loài người như chó và mèo, thật là dã man. Nhưng biết làm sao được, vì con người sinh ra vốn đã dã man như thế rồi. Đã ăn thì ăn tất, đã nhịn thì nhịn tất. Ăn thịt con trâu, bò, gà, lợn hay chó, mèo mà mình nuôi thì cũng dã man như nhau thôi. Miễn là khuất mắt trông coi thì ông cứ chén đi ông ạ! Hoặc ông có cách nào làm cho tôi thoát tục được vụ này thì giúp tôi với?
XóaTa nghĩ rằng nếu các ông "bị" chứng kiến cảnh một con chó bị hành quyết thì có lẽ không ông nào còn muốn ăn thịt chó :
Trả lờiXóaCả người nó run lẩy bẩy,thậm chí đứng không vững.Nó ngước đôi mắt như van lơn,có cảm giác như là nó đang khóc.Rồi thằng đồ tể cầm cái búa phang một phát xuống đầu...Làm thịt một con chó,con mèo khác hẳn với con cá,con gà...bởi vì linh trí của chúng nó đã được khai mở từ lâu rồi(có lẽ chỉ chậm hơn so với loài vượn,tổ tiên của chúng ta),nhìn chúng có hồn lắm chứ không vô hồn như gà,cá.
Bởi vậy mà ta vẫn giữ nguyên ý kiến của mình khi cho rằng Ăn thịt Chó là Tội lỗi !
Nếu theo giáo lí của Phật thì ăn thịt con gì cũng là tội lỗi, chỉ ăn đậu phụ và rau cỏ mới không có tội mà thôi. Vậy thì Sư kiếm cách nào phổ độ chúng sanh đi, trước hết là cứu vớt giúp cái thằng tôi đây này. Tôi ngủ thì có thể một hôm chay một hôm có thịt cũng được, nhưng ăn thì hôm nào cũng phải có thịt, Sư ơi!
XóaMô phật ! Ta chỉ khuyên thí chủ đừng ăn thịt "Viên Thiệu" thôi,còn lại thì thí chủ muốn ăn thịt nào thì ăn chứ,kể cả thịt người(Hớ hớ ! Món đấy ta thích !).
XóaNếu mà nghe theo mấy lão lừa trọc,chỉ ăn rau,cỏ thì còn gì là sung sướng trên đời nữa !