1. Hồi em mới chuyển đến toà chung cư này, có một đêm trời đổ mưa rất to. Hồi đó em cũng chỉ mới chuyển đồ đạc tới, chứ chưa đến ở. Sáng hôm sau, em đang ở văn phòng thì hàng xóm gọi điện, báo là có nước từ trong nhà em chảy ra đầy hành lang. Em lập tức phi đến, mở cửa ra thì thấy ôi thôi, nước trong nhà em ngập hơn một tấc. Còn từ phía bồn rửa mặt và lỗ thoát nước trong nhà tắm, nước ở đâu cứ ồng ộc trào ngược ra.
Em tức lắm, nhà mới nhận còn chưa kịp ở mà bị như thế này là éo được. Em liền phi xuống khiếu nại với ban quản lý toà nhà, éo gì mà chung cư chưa vận hành đã gặp sự cố thế này là sao, là sao. Bọn ban quản lý đần mặt ra một lúc, rồi mới cho thợ lần theo các đường ống kỹ thuật để xem bị tắc ở đâu.
Cuối cùng bọn họ phát hiện ra là đường ống thoát nước thải bị tắc ở phía tầng dưới, nên nước mưa không thoát được, đành phải trào ngược lên. Họ kết luận: đây là do các hộ sửa nhà đã đổ cả cát và xi măng vào trong đường thoát nước nên làm đường ống bị tắc. Bố tổ mấy cái hộ sửa nhà!
Tin vui mà em nhận được trong một lần vắng nhà2. Căn hộ của em có một cái ban công. Nó là nơi em để máy giặt, phơi áo quần, tập thể dục và làm rất nhiều việc linh tinh khác mà làm trong nhà không tiện. Mỗi khi đi đâu về, việc đầu tiên em thường làm khi bước vào nhà là mở cửa ban công và bước ra đó ngó nghiêng, hóng hớt một lúc.
Điều làm em ưng ý nhất ở cái ban công này là nó không chỉ tạo thêm cho em một khoảng không gian thoáng đãng bên ngoài mấy cái phòng ngủ và phòng khách chật chội, mà nó còn giúp mang về cho em rất nhiều thứ mà trong nhà em không có. Hôm thì một vài chiếc vỏ kẹo, hôm thì bao thuốc lá, hôm thì hộp sữa tươi... Có hôm may mắn, em còn nhặt được ngoài ban công cả một cái áo mưa đã qua sử dụng.
Hồi mới chuyển đến căn hộ này, em cũng định dành dụm ít tiền để mua một chiếc ôtô cho bằng chị bằng em. Nhưng sau mấy năm ở đây, em lại thấy việc làm đó thành ra không cần thiết. Bởi biết đâu, một ngày đẹp trời đi làm về, em mở cửa bước ra ban công và nhặt được luôn ở đó cả một chiếc ôtô thì sao?
3. Hồi em ký hợp đồng mua nhà, chủ đầu tư bảo với em rằng đây là khu chung cư cao cấp chứ không phải là chung cư bình dân. Nhưng khi chuyển đến ở một thời gian thì em thấy, té ra đã bị bọn chủ đầu tư lừa. Chung cư cao cấp kiểu gì mà dân trí nhộm nhoạm còn hơn cả mấy khu tái định cư. Đặc biệt, trong chung cư nhà em có rất nhiều người không biết chữ, bằng chứng là người ta không thể nào đọc được những cái biển báo đơn giản như “Không hút thuốc trong thang máy” hoặc “Không dựng xe trên lối đi”…
Một bữa em đi làm về, đang dựng xe ở dưới tầng hầm thì gặp một anh ở tầng trên đèo con đi học về. Anh thong thả dựng xe ngay giữa lối đi, rồi dắt thằng cu con vào thang máy, vừa đi vừa hỏi han việc học của nó ở trường. Thằng cu con tíu tít khoe những thành tích nó đạt được ở lớp. Anh cu bố liên mồm khen giỏi, rồi lục túi lấy thuốc châm một điếu, vừa nhả khói vừa mơ màng nghĩ về cái gí đèo em không rõ.
Nhìn cảnh cha con họ, em thấy thật vui vì trong chung cư nhà em có nhiều ông bố bà mẹ tuy mù chữ nhưng cũng biết chăm lo cho sự học của thế hệ sau. Có điều, em hơi phân vân là ở những gia đình mà cha mẹ thất học như thế thì không biết việc giáo dục con cái liệu có nên cơm cháo gì không.
Em tức lắm, nhà mới nhận còn chưa kịp ở mà bị như thế này là éo được. Em liền phi xuống khiếu nại với ban quản lý toà nhà, éo gì mà chung cư chưa vận hành đã gặp sự cố thế này là sao, là sao. Bọn ban quản lý đần mặt ra một lúc, rồi mới cho thợ lần theo các đường ống kỹ thuật để xem bị tắc ở đâu.
Cuối cùng bọn họ phát hiện ra là đường ống thoát nước thải bị tắc ở phía tầng dưới, nên nước mưa không thoát được, đành phải trào ngược lên. Họ kết luận: đây là do các hộ sửa nhà đã đổ cả cát và xi măng vào trong đường thoát nước nên làm đường ống bị tắc. Bố tổ mấy cái hộ sửa nhà!
Tin vui mà em nhận được trong một lần vắng nhà2. Căn hộ của em có một cái ban công. Nó là nơi em để máy giặt, phơi áo quần, tập thể dục và làm rất nhiều việc linh tinh khác mà làm trong nhà không tiện. Mỗi khi đi đâu về, việc đầu tiên em thường làm khi bước vào nhà là mở cửa ban công và bước ra đó ngó nghiêng, hóng hớt một lúc.
Điều làm em ưng ý nhất ở cái ban công này là nó không chỉ tạo thêm cho em một khoảng không gian thoáng đãng bên ngoài mấy cái phòng ngủ và phòng khách chật chội, mà nó còn giúp mang về cho em rất nhiều thứ mà trong nhà em không có. Hôm thì một vài chiếc vỏ kẹo, hôm thì bao thuốc lá, hôm thì hộp sữa tươi... Có hôm may mắn, em còn nhặt được ngoài ban công cả một cái áo mưa đã qua sử dụng.
Hồi mới chuyển đến căn hộ này, em cũng định dành dụm ít tiền để mua một chiếc ôtô cho bằng chị bằng em. Nhưng sau mấy năm ở đây, em lại thấy việc làm đó thành ra không cần thiết. Bởi biết đâu, một ngày đẹp trời đi làm về, em mở cửa bước ra ban công và nhặt được luôn ở đó cả một chiếc ôtô thì sao?
3. Hồi em ký hợp đồng mua nhà, chủ đầu tư bảo với em rằng đây là khu chung cư cao cấp chứ không phải là chung cư bình dân. Nhưng khi chuyển đến ở một thời gian thì em thấy, té ra đã bị bọn chủ đầu tư lừa. Chung cư cao cấp kiểu gì mà dân trí nhộm nhoạm còn hơn cả mấy khu tái định cư. Đặc biệt, trong chung cư nhà em có rất nhiều người không biết chữ, bằng chứng là người ta không thể nào đọc được những cái biển báo đơn giản như “Không hút thuốc trong thang máy” hoặc “Không dựng xe trên lối đi”…
Một bữa em đi làm về, đang dựng xe ở dưới tầng hầm thì gặp một anh ở tầng trên đèo con đi học về. Anh thong thả dựng xe ngay giữa lối đi, rồi dắt thằng cu con vào thang máy, vừa đi vừa hỏi han việc học của nó ở trường. Thằng cu con tíu tít khoe những thành tích nó đạt được ở lớp. Anh cu bố liên mồm khen giỏi, rồi lục túi lấy thuốc châm một điếu, vừa nhả khói vừa mơ màng nghĩ về cái gí đèo em không rõ.
Nhìn cảnh cha con họ, em thấy thật vui vì trong chung cư nhà em có nhiều ông bố bà mẹ tuy mù chữ nhưng cũng biết chăm lo cho sự học của thế hệ sau. Có điều, em hơi phân vân là ở những gia đình mà cha mẹ thất học như thế thì không biết việc giáo dục con cái liệu có nên cơm cháo gì không.
Bài viết thể hiện được tinh thần hiếu học của nhân dân nơi mà ASol đang sinh sống, nhưng cũng mở ra cho ta một thế giớ quan là "cái thằng không biết chữ sướng hơn cái thằng biết chữ" :v
Trả lờiXóaBài viết cũng mở ra một con đương, ý nhầm, một đại lộ cho chị Đồng Nát làm ăn. Chỉ cần chị mua một tấm bạt bỏ vào ban công nhà ASol, thế là giàu nhanh, mạnh và vững chắc!
Bởi thế nên cái đứa lắm chữ nhiều nghĩa như cô Ớt đây thì chỉ có khổ và khổ mà thôi. Theo ta, tốt nhất nhà chị tìm cách tái cmn mù đi, tha hồ mà sướng!
XóaHà cớ gì ngài Sô lại kỳ thị, miệt thị những người mù chữ như thế? Mù chữ như tôi còn được làm Chủ tịch Tập đoàn Ve chai Đồng Nát, sống sung sướng chả thiếu cái gì. Còn người có học hàm học vị cao lại chức to như ngài mà nhà thì cái gì cũng thiếu, đến cái áo mưa cũng phải nhặt nhạnh ngoài ban công mà cũng bày đặt ở khu chung cư cao cấp văn minh như vậy. Tôi thật...! :))
Trả lờiXóaÁo mưa dùng rồi thì đúng là trong nhà ta không có thật, nhưng áo mưa còn mới thì ta có đầy. Chị có nhu cầu thổi bóng bay không, ta cho chị một hộp về mà chơi! :))
XóaAnh Ớt xanh à, nói anh thông cảm, lão Sô mà mời tôi thuê căn hộ của lão ấy làm nhà kho cho Tập đoàn Ve chai Đồng nát, tôi còn mắng cho ấy chứ! Tôi chuyên kinh doanh buôn bán nhớn chứ ko chơi làm ăn lôm côm bát nháo đi nhặt từng cái vỏ kẹo, áo mưa đã qua sử dụng như lão ấy như vậy, nghe đã thấy gớm! ka ka
Trả lờiXóaChị đừng có mà chém gió nữa đi! Thử hỏi, cái tập đoàn ve chai đồng nát của chị đã bao giờ nghĩ đến việc nhặt ve chai mà được ôtô chưa, mà dám nhận là làm ăn nhớn?
XóaTa nhớ ngày xưa đọc quyển Pippi Tất dài cuả 1 nữ văn sĩ Thuỵ Điển có nói đại ý không có gì thú vị bằng việc làm 1 người thu nhặt. Ngày nay A Sol chỉ việc bước ra ban công là có thể bắt đầu sự nghiệp thu nhặt rồi. Ta thật ghen tị với lão quá!
Trả lờiXóa@Bồ Nông: Bài học rút ra đối với lão là: muốn không phải chịu cảnh gato thì không nên đọc nhiều sách. Mà nếu được thì mù chữ luôn càng tốt!
Xóa@Đồng Nát: Trình chị Đồng Nát xem xét thu nhận lão Bồ Nông vào làm trợ lí kinh doanh cho công ty ve chai của chị! :))
Lão thật buồn cười, nhà ta làm gì có ban công để làm người thu nhặt mà mơ vào làm công ti chị Nát. Hàng xóm nhà ta cũng không mù chữ đến nỗi vứt xe ô tô vào nhầm chuồng nhà ta. Đúng là trời không thương người ngay mà!
Xóa1/ Trời không thương người ngay nhưng trời sẽ thương người gian. Vì thế chắc chắn trời sẽ thương mụ. Mụ cứ yên cmn tâm đi!
Xóa2/ Làm trợ lí kinh doanh cho chị Đồng Nát thì chỉ cần theo chị ta lê la phố phường để nhặt ve chai và mua đồng nát thôi mà, đâu có cần cơ sở vật chất kĩ thuật gì ghê gớm đâu! Yên cmn tâm luôn đi nhá! :))
Ngài Bồ Lông nói chuẩn rồi đấy. Riêng cái việc biết chữ đã đủ bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi, đừng nói chuyện chuyện ngài lại còn đọc nhiều sách thì đừng có mơ vào làm Cty của tôi.
XóaNhưng ngài Bồ Nông đừng lấy thế làm buồn, bởi ít ra ngài cũng biết mình biết ta, hơn đứt cái lão Sô dớ dẩm. Ai đời biết có tý chữ, có tý học hàm học vị, có tý chức tý quyền, có tý nhà tý cửa mà lại thiếu thốn trăm bề mà vẫn còn cố bám trụ lại khu chung cư cao cấp, đòi đánh đu cùng tầng lớp thượng lưu văn minh mù chữ. Thật là điếc không sợ súng đây mà ).
A Sol, ta yên tâm thế quái nào được, trừ khi lão chuyển nhượng quyền sử dụng cái ban công nhà lão cho ta để ta bắt đầu sự nghiệp thu nhặt thì may ra.
Xóa@ chị Nát: Quả này ta kiến nghị với chị là cần phải mở thêm một khóa tập huấn xóa chữ cho những ai trót biết chữ để còn tạo công ăn việc làm cho con em. Nếu cần thiết chị về đóng đô ngay tại cái chung cư của A Sol cũng được :P :P :P
Giờ tôi mới biết ngài Bồ Lông ác hơn cả tê giác. Giờ ngài muốn chiếm cái ban công của lão Sô, lại xúi ta chiếm luôn cả căn hộ chung cư của lão ấy, thế chúng ta biết đẩy lão bần cố nông biết chữ A Sô đi đâu về đâu? Với tư cách là một người ăn mặn, niệm chay, tôi cho rằng làm như thế là quá ác, không phù hợp với đạo lý của những người ăn cải phun thuốc sâu lâu năm. Chi bằng ngài và tôi cùng bắt tay làm việc tốt, gói ghém lão Sô lại cẩn thận rồi quăng xuống tầng dưới, biết đâu dưới tầng dưới lại có người cảm ơn, như thế chúng ta có chiếm ban công hay căn hộ của lão ấy làm xào huyệt cũng đỡ phải lăn tăn, áy náy :)))
Xóa@Bồ Nông: Ta tặng luôn cho lão cái ban công nhà ta đấy, lão mang về mà gắn vào nhà lão ấy! :))
XóaÀ có việc này, ta phải nói ngay với lão, chứ không thì tức bm lên. Đời thủa nhà ai lão lại đi giao cho người mù chữ mở lớp tập huấn xoá chữ bao giờ? Lão không biết là chị Đồng nát bị mù chữ à, làm sao biết chữ nào mà đòi bôi với xoá? :))
@Đồng Nát: Các ngươi làm sao mà vào được nhà ta, mà đòi ném ta xuống tầng dưới? Ở cửa vào ta đã đặt sẵn giường thất bảo quây màn bát tiên rồi, trên đó lão Dâm Sư đương ngự toạ. Các ngươi mà xông được vào nhà ta thì phải biết là lão Sư vẽ voi mỏi tay đến cỡ nào! :))
XóaHụ hụ, căn hộ chung cư cao cấp mà lúc nào cũng bày biện sẵn giường Thất Bảo, quây màn Bát Tiên và Dâm Sư ngự tọa ở trển, còn lão Sô lúc nào cũng khoe khoang là thời gian truổng cời nhiều hơn thời gian mặc quần áo, nhẽ nào lão chuyển xí nghiệp đóng gạch Anh Tuấn về đóng đô ngay tại nhà rồi ;))
Xóa- Đồng Nát, ân oán giữa nàng với lão Sol thì tự hai người đi mà giải quyết, đừng có lôi ta vào.
Xóa- Bồ Nông, nàng biến đi đâu mà cmn đầu lâu thế?
Dâm Sư à, em có lôi ngài vào đâu, đấy là cái lão Sô chết dẫm ko có tài cán gì để dọa người khác nên cố tình lôi đại ka vào đấy chứ! Đến áo mưa mà lão ấy cũng chỉ biết đem ra thổi bóng bay thôi thì ngài biết rồi đấy, ngài thông cảm với trường hợp đặc biệt của lão ấy để lão còn có chỗ nương tựa tý! :)))
XóaÁo mưa mà không dùng để thổi bóng bay thì dùng vào việc gì, chị nói ta nghe coi? Chị không định dùng nó trùm vào đầu để che mưa đẫy chứ? :)))
Xóa@ A Sol: Ta nghĩ chức năng công dụng của áo mưa là dùng để che mưa, điểm này ta nhất trí cao với chị Nát :))
XóaVới lại, ta thật cảm kích ông đã có lòng tặng ta cái ban công nhà ông, nhưng ta cũng chả bắt đầu sự nghiệp thu nhặt được nếu thiếu các vị hàng xóm tốt bụng của ông (tuy là có mù chữ). Nhẽ vậy nên ta kiến nghị với ông chuyển luôn quyền sử dụng ban công nhà ông kèm theo khuyến mãi quyền sử dụng căn hộ của ông cho ta và chị Nát. Bọn ta đảm bảo sẽ sử dụng cẩn thận, chu đáo :)) :))
@ Dâm Sư: Lão thông cảm, ta chờ lão đi Phi về lâu quá nên tự lên chùa làm tu hú một mình, thế có khổ không?????
Ngài Bồ Lông à, lão Sô tuy thân thì ở chung cư cao cấp, nhưng lòng thì vẫn giữ gìn được nếp sống văn minh đô thị gầm cầu Long Biên. Vậy nên chuyện lão ấy có phát kiến ưu việt khác với người đời là dùng áo mưa để thổi bóng bay, còn việc cần dùng đến áo mưa lại dùng phương tiện khác như túi nilon là điều hoàn toàn dễ hiểu và có thể thông cảm được. Chúng ta cần tôn trọng tuyệt đối tinh thần bảo tồn và phát huy nét văn hóa đặc sắc ấy, chỉ cần giúp lão ấy biến đổi căn hộ chung cư thành chi nhánh của Tập đoàn Ve chai đồng nát là đc roài :))
XóaKhông thấy A Sol lên tiếng gì cả là sao chị Nát? Nhẽ cái viễn cảnh ra chân cầu Long Biên sống đã làm lão chết khiếp mà quên cả việc chuyển nhượng căn hộ rồi?????
XóaHí hí, chắc lão ấy đang akay con chim cú, uất hận không nói lên nhời vì đường đường là một tổng biên tập chữ nghĩa đầy mình như lão mà cố gắng nỗ lực thế nào cũng không có được lối sống thượng liu, văn minh đẳng cấp như một kẻ mù chữ như tôi đây, thật ngại quá hụ hụ. Còn việc chuyển nhượng, đối với kẻ tham quyền cố vị, gian ác như lão thì tôi nghĩ chúng ta cần phải sử dụng biện pháp cong mềm mại là cưỡng chế giải phóng mặt bằng thôi, chứ không trông chờ được đến ngày lão ấy nhặt được cái chĩnh gạo có sẵn ô tô và biệt thự mà dâng cái căn hộ này cho chúng ta đâu ngài Bồ Lông ạ. :))
XóaNhượng căn hộ chung cư cho các ngươi thì ta ở vào cái chỗ nào? Hay là ta đầu tư mở một cửa hàng bán cua gạch rồi thuê các ngươi vào làm nhé, bao ăn ở luôn? :))
XóaTa thiết nghĩ lão không cần mở cửa hàng bán của gạch đâu, bán áo mưa đắt hàng hơn. Xem ra hàng xóm của lão cũng thích dùng áo mưa cơ mà :))
XóaNgài Bồ Lông giao nhiệm vụ vượt quá khả năng của lão Sô rồi, cẩn thận lão ấy cắt đầu ngài bây giờ. Ngài phải bảo lão ấy mở dịch vụ bán, bơm và thẩm bóng bay thì mới phù hợp với năng lực và trình độ của lão ấy chứ? :))
Xóa@Đồng nát: Ta thật biết ơn chị quá! Khách hàng sử dụng dịch vụ bơm bóng của ta thì nhiều, nhưng khách hàng biết PR giúp ta thì chỉ có chị! Hôm nào chị đi mua ve chai tiện thể thì ghé qua, ta bảo trì miễn phí cho nhé, gọi là trả ơn ý mà! :)))
Xóa@Bồ nông: Bán áo mưa là ngành kinh doanh của chị Đồng nát rồi, ta không thể tranh mua tranh bán với chị ấy được. Cho dù chị ta tuyền bán áo mưa thủng nhưng dù sao chị ấy vẫn có ơn với ta. Bây giờ mà ta nhảy vào tranh đất làm ăn với chị ấy nữa thì chị ấy lấy đâu ra tiền để sử dụng dịch vụ bơm bóng? :))
Bố khỉ, ơn nghĩa mà lão cứ phun tiết canh vào ta thế hả? Vòng 1 của ta tuy ko được như bưởi Da xanh nhưng cũng ko phải phường cam quýt hay thảm hại đến mức giống quả nhót như lão mà phải đi bơm vá nhá. Hay lão nhầm ta với anh Cái Bang đấy phỏng? ;))
XóaTa có mù đi nữa thì cũng phải thấy mờ mớ chứ, nhầm là nhầm thế quái nào được! Anh Bang hồi xưa cũng chỉ phẳng như bàn bida, nhưng nhờ sử dụng dịch vụ bơm vá nên bây giờ nom hoành không kém gì Phi Thanh Văng hay Elly Truồng. Đám Khâm Chí Lanh và Cindy Thài Lài đang căm anh Bang đến tận xương tủy vì cùng kiếp chuyển giới như nhau mà anh Bang quá hoành so với bọn họ kia kìa! :)))
XóaƠ, túm lại là em đek còm được vào nhà anh :))
Trả lờiXóaCô định troll anh à? Thế cô vừa làm cái éo gì kia? :)))
XóaEm thề với bác Sol là em còm đến lần thứ 3 nó đek được, bực mình em với làm dư vầy. tại sao ném rác vào nhà bác thì lại được nhỉ, chả có trách.
Trả lờiXóaÀ, vậy chắc là cô có thâm niên ở chung cư cao cấp nên mới ném rác giỏi như vậy! :))
Xóa