Thứ Tư, 1 tháng 8, 2018

Lương y


Ông cháu từ quê ra Hà Nội chơi. Đưa ông đi khám mắt ở bệnh viện chuyên khoa danh tiếng.

Chị bác sĩ đo đạc xem xét một hồi, rồi in ra cái đơn, trong đó chỉ ghi tên 1 loại thuốc. Không biết cái loại ấy là thuốc gì, chỉ thấy chị bác sĩ dặn về nhỏ mắt, sau 5 ngày đến khám lại.

Dặn xong, chị bác sĩ lấy tờ đơn thuốc ghi thêm mấy chữ gì vào đó nữa. Đọc không ra, mà cũng không quan tâm chị ấy viết gì, chỉ biết là dùng thuốc xong phải đến khám lại.

Niềm nở cám ơn chị bác sĩ đã thăm khám ân cần chu đáo, rồi dắt ông cháu đi về. Bụng nghĩ, bác sĩ tốt thế này, không hiểu người ta còn phàn nàn kêu ca cái nỗi gì.

Trước khi lấy xe, ghé qua nhà thuốc bệnh viện, đưa tờ đơn cho dược sĩ để mua thuốc. Chị dược sĩ với tay lấy 2 lọ thuốc cho vào túi, rồi đọc giá nhanh như máy tính: đơn này 458 nghìn.

Ái dà, khám xét sơ sơ thế mà cũng tốn tiền thuốc gớm. Bụng nghĩ vậy nhưng vẫn móc ví ra trả tiền thuốc, rồi đưa ông cháu đi về.

Về đến nhà, cơm nước xong xuôi đâu đấy mới mở túi thuốc ra cho ông cháu dùng theo lời bác sĩ. Gì chứ thuốc thang là cứ phải dùng đúng hướng dẫn chứ không được lộn xộn.

Xem nhãn của 2 lọ thuốc thì thấy có 1 lọ thuốc nhỏ mắt, còn lọ kia là thực phẩm chức năng có tác dụng giúp trẻ ăn ngon, ngủ kỹ, tiêu hóa tốt, phát triển chiều cao vân vân và mây mây, tuyệt nhiên không liên quan gì chuyện thị lực.

Thấy khó chịu với cái kiểu mần ăn của bệnh viện, ngay hôm sau mang lọ thuốc lên gặp chị dược sĩ để trả lại.

Chị dược sĩ hỏi vì sao lại trả. Bảo với chị ấy, vì đây không phải thuốc mà là thực phẩm chức năng, không liên quan gì các bệnh về mắt.

Chị dược sĩ coi bộ không muốn cho trả, mới yêu cầu phải đi gặp chị bác sĩ hôm trước để giải quyết, nếu bác sĩ đồng ý gạch khỏi đơn thuốc thì mới được trả.

Bảo với chị dược sĩ, nếu có đi gặp bác sĩ thì kiểu gì bác sĩ cũng phải bỏ ra thôi, vì rõ ràng đây không phải là thuốc, và trong đơn thuốc in ra cũng không có loại thực phẩm này, mà do bác sĩ viết thêm vào.

Chị dược sĩ coi bộ đuối lý, nên đành nhận lại lọ thực phẩm chức năng, rồi gạch tên nó trong tờ đơn thuốc và ghi lại giá tiền.

Nhòm cái đơn thuốc do chị dược sĩ đưa lại mà không tin nổi vào mắt mình. Tổng số tiền phải trả cho cái đơn thuốc quý giá kia, Chúa ơi, chỉ còn lại mỗi nhõn 8 nghìn!

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

7 nhận xét:

  1. Trả lời
    1. Lão tiền bối nói chí phải! Hí hí

      Xóa
  2. MỚi đây đọc Venezuela đổi tiền bằng cách bớt đi 3 con số 0. Hay là mình cũng mới đổi tiền!? Tiên sinh thử check lại thông tin báo chí xem có khi đổi tiên rồi cũng nên.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cái đó kẻ hèn không nắm được, vả cũng không dám bàn. Hihi

      Xóa
    2. Chứ không thì làm gì có dược phẩm chức năng nào mà lại có nhõn 8000 đồng thế kia. Tôi nay cũng đi khắp các hội nghĩ làm giàu với đại hội hoa hồng thấy họ bán dược phẩm chức năng toàn vài triệu một hộp. Phải là 8.000.000 mới đúng chứ!

      Xóa
    3. 8 nghìn đồng kia là giá của lọ thuốc nhỏ mắt, tiên sinh! Còn lọ thực phẩm chức năng bị trả lại thì có giá là 450 nghìn!

      Tiên sinh nay lại học theo phương pháp làm giàu của Vu thần tiên ở Giang Đông, không sợ Tôn Lang cho lên giàn thiêu ru?

      Xóa
    4. Quả kinh tế có suy thoái khiến tôi phải tìm cách làm giàu không khó nhưng chưa có cách nào khả thi. Hội làm giàu nào tôi có ý định tham dự vào chân leader cũng đều có hợp đồng yêu cầu phải có thẻ cư trú nước ngoài hoặc chuẩn bị sẵn visa. Thậm trí có hội còn bảo viết sẵn di chúc nữa.

      Xóa