Đó là tên một bộ phim thuộc dòng “mì ăn liền” đã từng làm mưa làm gió một thời trên màn ảnh những năm đầu thập niên 1990. Bộ phim kể về một mối tình tay ba oằn tà là vằn giữa một cô gái tên Phương và hai chàng trai là Quang và Bình.
Phương, một cô gái xinh đẹp con nhà quyền quý, theo học ngành piano ở nhạc viện. Tuy nhiên, mỗi ngày cô đi học thường có một đám du côn chặn đường trêu ghẹo. Và người dám đưa lưng chịu đòn để cứu cô khỏi đám du côn đó là Quang, một chàng sinh viên trường y mà Phương gặp trên đường. Từ sự quen biết tình cờ và bất đắc dĩ đó, Quang bắt đầu đem lòng yêu Phương.
Tuy nhiên, Phương không phải là thứ dễ xơi đối với Quang, bởi cô đang được Bình, một giảng viên piano, săn đón và bủa vây ác liệt. Bà mẹ Phương cũng tỏ ra hào hứng với chàng giảng viên trẻ con nhà quyền thế, và ghẻ lạnh với chàng sinh viên y khoa tuy học giỏi nhưng nghèo rớt mùng tơi.
Đùng cái, Phương phải nhập viện do vết thương cũ của cô bị tái phát. Đó là một mảnh kim loại nhỏ đã găm vào đầu cô trong một vụ nổ khi Phương còn bé. Các bác sĩ không đủ trình để lấy mảnh đạn đó ra khỏi đầu Phương. Họ đành kết luận bừa rằng Phương phải từ bỏ âm nhạc thì mới mong có cơ sống sót, bởi những gì có thể gây nên cảm xúc mạnh đều có khả năng cướp đi tính mạng của cô.
Thế là Phương phải nghỉ học ở nhà đuổi gà. Cô trở thành người trầm cảm và mắc bệnh tự kỉ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Bình thấy thế thì cũng nhanh chóng cắp dép vào nách và lủi luôn một mạch không quay đầu lại.
Quang đến thăm Phương khi cô đang ở nhà đuổi gàTrong những ngày Phương tuyệt vọng vì bệnh tật, chính Quang đã luôn ở bên cạnh và động viên cô không từ bỏ ước mơ cũng như tình yêu đối với âm nhạc. Quang cũng nghĩ ra một mưu rất cao là nhờ giáo sư dạy mình ở trường y khoa đứng ra nhận phẫu thuật cho Phương.
Thực ra, tay nghề của giáo sư này cũng phọt phẹt như mọi bác sĩ khác, nhưng vị giáo sư rất hiểu tác dụng của phương pháp điều trị mà chàng sinh viên Quang đưa ra: giả vờ phẫu thuật để mọi người có thể yên tâm rằng mảnh kim loại đã được lấy ra khỏi đầu Phương và để Phương có thể vui vẻ sống với niềm đam mê bấy lâu.
Và bằng sự láu cá của hai thầy trò trường y, Phương đã dứt bệnh tự kỉ và quay trở lại với con đường âm nhạc. Cô dành hết tình yêu của mình cho cây piano và anh chàng Quang tài năng, tốt bụng.
Nhưng Phương vẫn không phải là thứ mà Quang có thể xơi được. Tay giảng viên tên Bình sau một thời gian quất ngựa truy phong, khi nghe tin Phương hết bệnh tự kỉ, đã quay lại theo đuổi cô. Và để gạt cái con kì đà tên Quang ra khỏi mũi mình, Bình đã về xui bố là một người có quyền thế, tìm cách đẩy Quang ra mặt trận trong trang phục của một chiến sĩ quân y. Vậy là Phương đương nhiên rơi vào tay Bình, còn Quang thì yên tâm cạp bom mà ăn ngoài mặt trận đâu đó gần chục năm.
Thời gian lặng lẽ trôi, đùng phát nữa, Phương lại bị ngất trong khi biểu diễn piano và phải đưa vào bệnh viện. Lần này, người được giao nhiệm vụ cứu chữa Phương lại là Quang, khi đó đã xuất ngũ và về nhận công tác ở bệnh viện.
Bằng tay nghề vững vàng của mình và sự phát triển của y học sau từng đấy năm, Quang đã giải cứu thành công cho người yêu một thủa của anh. Chỉ có điều, Phương bây giờ là ván đã đóng thành hòm và Quang không còn một tí cơ hội nào để có được cô, mặc dù anh vẫn còn F.A[1] và tình yêu anh dành cho Phương sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Quang bị ế vì tội trêu vào người có quyền có thế.
Tôi xem “Vị đắng tình yêu” từ thủa còn bé tí. Hồi đó tôi còn trẻ trâu, nên thấy tivi chiếu cái gì thì xem cái đấy, chứ chẳng hiểu mùi vị tình yêu là cái đếch. Thời gian dần trôi, cùng với sự du nhập của phim Hàn Xẻng, phim Tàu và phim Lão Trư[2]..., tôi dần quên đi những câu chuyện trong phim và cảm xúc mà bộ phim đã từng mang lại. Chỉ có một chuyện, tôi không tài nào quên được, đó là việc anh chàng Quang đã toa rập với thầy giáo bày ra ca mổ vờ để đánh lừa cảm giác của mọi người.
Học theo thầy trò anh Quang, mỗi lần giặt áo quần, tôi chỉ việc tống vào máy giặt, đổ xà phòng và nước xả vải vào rồi bấm nút thật lực. Với trình độ của mình, tôi thừa biết là giặt áo quần bằng máy thì cũng bẩn chẳng khác gì không giặt. Nhưng có sao đâu, một khi quần áo đã được chạy qua máy giặt, được xả bằng Comfort hoặc Downy thì tôi sợ đếch mà không dám khoác chúng lên người. Thiên hạ cũng có ai biết tôi mặc áo quần bẩn đâu mà tôi phải sợ!
Phương, một cô gái xinh đẹp con nhà quyền quý, theo học ngành piano ở nhạc viện. Tuy nhiên, mỗi ngày cô đi học thường có một đám du côn chặn đường trêu ghẹo. Và người dám đưa lưng chịu đòn để cứu cô khỏi đám du côn đó là Quang, một chàng sinh viên trường y mà Phương gặp trên đường. Từ sự quen biết tình cờ và bất đắc dĩ đó, Quang bắt đầu đem lòng yêu Phương.
Tuy nhiên, Phương không phải là thứ dễ xơi đối với Quang, bởi cô đang được Bình, một giảng viên piano, săn đón và bủa vây ác liệt. Bà mẹ Phương cũng tỏ ra hào hứng với chàng giảng viên trẻ con nhà quyền thế, và ghẻ lạnh với chàng sinh viên y khoa tuy học giỏi nhưng nghèo rớt mùng tơi.
Đùng cái, Phương phải nhập viện do vết thương cũ của cô bị tái phát. Đó là một mảnh kim loại nhỏ đã găm vào đầu cô trong một vụ nổ khi Phương còn bé. Các bác sĩ không đủ trình để lấy mảnh đạn đó ra khỏi đầu Phương. Họ đành kết luận bừa rằng Phương phải từ bỏ âm nhạc thì mới mong có cơ sống sót, bởi những gì có thể gây nên cảm xúc mạnh đều có khả năng cướp đi tính mạng của cô.
Thế là Phương phải nghỉ học ở nhà đuổi gà. Cô trở thành người trầm cảm và mắc bệnh tự kỉ theo đúng quy định của Bộ Y tế. Bình thấy thế thì cũng nhanh chóng cắp dép vào nách và lủi luôn một mạch không quay đầu lại.
Quang đến thăm Phương khi cô đang ở nhà đuổi gàTrong những ngày Phương tuyệt vọng vì bệnh tật, chính Quang đã luôn ở bên cạnh và động viên cô không từ bỏ ước mơ cũng như tình yêu đối với âm nhạc. Quang cũng nghĩ ra một mưu rất cao là nhờ giáo sư dạy mình ở trường y khoa đứng ra nhận phẫu thuật cho Phương.
Thực ra, tay nghề của giáo sư này cũng phọt phẹt như mọi bác sĩ khác, nhưng vị giáo sư rất hiểu tác dụng của phương pháp điều trị mà chàng sinh viên Quang đưa ra: giả vờ phẫu thuật để mọi người có thể yên tâm rằng mảnh kim loại đã được lấy ra khỏi đầu Phương và để Phương có thể vui vẻ sống với niềm đam mê bấy lâu.
Và bằng sự láu cá của hai thầy trò trường y, Phương đã dứt bệnh tự kỉ và quay trở lại với con đường âm nhạc. Cô dành hết tình yêu của mình cho cây piano và anh chàng Quang tài năng, tốt bụng.
Nhưng Phương vẫn không phải là thứ mà Quang có thể xơi được. Tay giảng viên tên Bình sau một thời gian quất ngựa truy phong, khi nghe tin Phương hết bệnh tự kỉ, đã quay lại theo đuổi cô. Và để gạt cái con kì đà tên Quang ra khỏi mũi mình, Bình đã về xui bố là một người có quyền thế, tìm cách đẩy Quang ra mặt trận trong trang phục của một chiến sĩ quân y. Vậy là Phương đương nhiên rơi vào tay Bình, còn Quang thì yên tâm cạp bom mà ăn ngoài mặt trận đâu đó gần chục năm.
Thời gian lặng lẽ trôi, đùng phát nữa, Phương lại bị ngất trong khi biểu diễn piano và phải đưa vào bệnh viện. Lần này, người được giao nhiệm vụ cứu chữa Phương lại là Quang, khi đó đã xuất ngũ và về nhận công tác ở bệnh viện.
Bằng tay nghề vững vàng của mình và sự phát triển của y học sau từng đấy năm, Quang đã giải cứu thành công cho người yêu một thủa của anh. Chỉ có điều, Phương bây giờ là ván đã đóng thành hòm và Quang không còn một tí cơ hội nào để có được cô, mặc dù anh vẫn còn F.A[1] và tình yêu anh dành cho Phương sau bao nhiêu năm vẫn không hề thay đổi. Quang bị ế vì tội trêu vào người có quyền có thế.
Tôi xem “Vị đắng tình yêu” từ thủa còn bé tí. Hồi đó tôi còn trẻ trâu, nên thấy tivi chiếu cái gì thì xem cái đấy, chứ chẳng hiểu mùi vị tình yêu là cái đếch. Thời gian dần trôi, cùng với sự du nhập của phim Hàn Xẻng, phim Tàu và phim Lão Trư[2]..., tôi dần quên đi những câu chuyện trong phim và cảm xúc mà bộ phim đã từng mang lại. Chỉ có một chuyện, tôi không tài nào quên được, đó là việc anh chàng Quang đã toa rập với thầy giáo bày ra ca mổ vờ để đánh lừa cảm giác của mọi người.
Học theo thầy trò anh Quang, mỗi lần giặt áo quần, tôi chỉ việc tống vào máy giặt, đổ xà phòng và nước xả vải vào rồi bấm nút thật lực. Với trình độ của mình, tôi thừa biết là giặt áo quần bằng máy thì cũng bẩn chẳng khác gì không giặt. Nhưng có sao đâu, một khi quần áo đã được chạy qua máy giặt, được xả bằng Comfort hoặc Downy thì tôi sợ đếch mà không dám khoác chúng lên người. Thiên hạ cũng có ai biết tôi mặc áo quần bẩn đâu mà tôi phải sợ!
-----
[1] Viết tắt của cụm từ “forever alone”
[2] Tên một nhân vật trong phim “Tây du kí”, được dùng để gọi loài heo một cách trang trọng
Xem thêm: Casablanca (#1)
[1] Viết tắt của cụm từ “forever alone”
[2] Tên một nhân vật trong phim “Tây du kí”, được dùng để gọi loài heo một cách trang trọng
Xem thêm: Casablanca (#1)
Vị đắng tình yêu ~ việc giặt áo quần bằng máy
Trả lờiXóa=>Tình yêu sẽ có vị khác (không đắng nữa) nếu giặt áo quần tay (hoặc bằng cái gì đó ngoài máy)
Vậy cần một ai đó giặt áo quần để tình yêu không đắng
Kết luận: bấy lâu nay anh ta mặc đồ nhớp mà cứ tưởng sạch ~ bấy lâu anh ta cứ ngỡ mình có tình yêu ngọt ngào hóa ra đắng ngắt. Anh ta bị lừa nhưng được cái nhẹ dạ!
=> lời khuyên: anh ta nên trình báo công an, chính quyền!
Cô Cát đã nhòm ra được vấn đề như thế thì đi báo luôn hộ anh ta đi! Đùa chơ, anh ta còn khá ở chỗ là biết mình mặc áo quần bẩn, chứ cô Cát có khi đang mặc bộ quần áo của hoàng đế mà không nhận ra kia kìa! ;))
XóaLão Sol quá khen, đa tạ, đa tạ! :v
XóaCô lại khách sáo rồi, có gì đâu mà phải đa tạ đa tấn cho nó phiền nhiễu ra! Chỉ cần, bữa nào cô diện bộ quần áo mới của hoàng đế thì vô Vườn cải lượn một vòng cho bà con xem là được rồi! ;))
XóaHừ, lão muốn cô Cát vận quần áo mới của hoàng đế mà lượn lờ cho lão xem thì nói cmn đi, sao cứ phải vòng vo Tam quốc thế nhỉ? Ta đảm bảo ta với chị Nát hay cô Tũm hay thậm chí lão Sư đi nữa cũng không có duyên chiêm ngưỡng cô Cát trong bộ y phục trứ danh ấy đâu, chỉ có lão thôi. Cố gắng lobby thêm tí nữa đi!
XóaMụ vô ơn thì cũng vô nó vừa vừa thôi chớ! Bá tánh Vườn cải thì đương nhiên là có cả ta, cả mụ và tất cả những ai can dự vào công cuộc trồng rau, tưới cải này. Chứ mình ta thì làm sao mà được gọi là bá tánh được. "Một người đoé phải nhân gian" - mụ đọc thơ của bác Hữu rồi thì mụ biết mà, đúng không? Đèo mẹ!
XóaHơ hơ, nhưng mà bọn ta lại có mời cô Cải diện quần áo mới của hoàng đế rồi lượn lờ đâu? Chỉ có lão thôi, ta dám chắc chị Nát cũng ủng hộ ta về quan điểm này :)) :)) :)) Lão đừng có lập lờ đánh lận con đen để che đậy tâm hồn đen tối của lão nhá!
XóaMụ không mời, nhưng ta đại diện cho mụ để mời, cho nên nhời mời của ta cũng coi như nhời mời của mụ, đúng phỏng?
XóaTa biết mụ sẽ nói gì rồi. Mụ ắt hẳn sẽ chống tay vào háng và tớn cặp môi vĩ đại của mụ lên mà rằng: ta cho ông đại diện ta bao giờ?
Thưa với mụ, ở dưới cái gầm trời Vườn cải này, không cần mụ cho ta đại diện thì ta vẫn cứ đại diện. Đời là nó thế mà, chứ đợi mụ đồng ý để ta đại diện cho mụ thì biết bao giờ ta mới có đủ phiếu bầu, đúng phỏng mụ! :))
Thôi tốt nhất là mụ cứ vui vẻ mà chấp nhận ta làm đại diện của mụ đi, bằng không thì ta sẽ liệt mụ vô hàng bất đồng chính kiến đấy. Lúc đó thì phần thiệt chỉ có thuộc về mụ mà thôi! :))
Hèm, riêng về vấn đề này, rất tiếc ta lại ko đồng tình với lão Nông. Bởi vì một người đã phải xài hàng giả mà hàng ngày vẫn phải diện quần áo đờn ông như lão Sô đã là một cực hình rồi thì không có lý nào lại có nhu cầu ngắm cô Cát trong bộ cánh Hoàng đế cả. Nếu như để che mắt thiên hạ thì may ra :)))
XóaThật chắc cái vụ này chị Nát lại đúng mất rồi, chứ không nếu tâm hồn lão Sô sáng quang như đèn cầu Việt Trì và lại thêm chút ít lương tâm mới mọc ra nữa thì lão đâu có mơ mộng ngắm cô Cát, kiểu này, hố hố :)) :)) :))
XóaNgài Bồ Lông đã nhận sai rồi thì ngài Sô mau diện bộ cánh Hoàng đế vào rồi quỳ xuống cho ngài Nông xin lỗi phát đê :)))
XóaHờ, ta không có nhã ý ngắm lão Sô trong bộ y phục kinh dị ấy đâu chị Nát ạ, nếu cô Cát có lòng thì tiếp nhận lão ấy, chứ ta xin kiếu :)) :)) :)) Đèo mợ, làm quản lý Công ty đóng gạch Anh Tuấn đã bao năm mà chửa biết quan hệ như nào thì làm sao mà trông đợi lão ấy ở khoản tài năng trình diễn thời trang được :)) :)) :))
XóaHơ hơ, ở đâu ra cái thứ điêu dân lại đi chê bai áo quần của hoàng đế thế này? Các mụ thử lên chùa theo lão Sư tu một mạch 10 kiếp xem đã có duyên được ngắm bộ quần áo trứ danh đó chưa, mà bày đặt đứng đó làm bộ làm tịch? ;))
XóaƠ mà quên cmn mất! Đã lên chùa tu với lão Dâm Sư rồi thì còn thiết tha tró gì áo mấy lại sống nữa mà ngắm với chẳng nghía, nhiể? Lúc đó, áo quần các mụ khéo còn hoành gấp 10 lần bộ quần áo của hoàng đế ý chứ. Hố hố
XóaLão lại bôi nhọ y đức của lão Sư rồi. Lão Sư đọc bao nhiêu sách thánh hiền, nhẽ nào lại chấp nhặt mấy thứ quần áo trần tục ấy? Lão đã đọc bao nhiêu kinh văn thông kim bác cổ, nhẽ lại quên mất chuyện Nễ Chính Bình tiên sinh nude vì chánh nghĩa mà mắng Tào Tháo rằng: "Body của ta là do cha mẹ ta ban cho. Ta nude là để tỏ cái tấm lòng thanh bạch của ta vậy"???????
XóaNói tới nói lui, ta khẳng định với lão, nếu lão Sư mà tái xuất giang hồ rồi rủ ta lên chùa tu với lão, thì 1 bộ quần áo của hoàng đế chứ 10 bộ - ta cũng không coi là trở ngại gì, nhá?????
Ta đồ là lão chưa thể một sớm một chiều mà thành chánh quả được, cùng lắm thì cũng chỉ thành phó quả mà thôi. Nếu lão đã tinh thông đạo pháp thì phải biết là đi tu cũng có nhiều kiểu khác nhau, tỉ như Di Lặc La hán thì tu theo lối "nhịn mặc để ăn", còn Trường Mi La hán thì tu theo lối "nhịn ăn để mặc". Ta thấy lão Dâm Sư lúc nào cũng mỡ màng béo tốt nên biết là lão ấy tu theo lối của Di Lặc =))) Mụ đã éo biết gì về đạo pháp lại dám ra đây thuyết giảng cho ta nghe, coi chừng ta bảo chị Đồng Nát không dạy cho nghề ngậm tiết canh phun người giờ! :))
XóaNói đến chuyện Tam cuốc mới nhớ, Nễ Chính Bình khoả thân là để mắng giặc, chứ có phải là để chém gió như mụ đâu mà lão cũng đòi ví mình với Nễ Chính Bình. Mà ta nhắc luôn để lão nhớ là Dâm Sư đã học được cái binh pháp vẽ voi cùng với trận đồ bát quái của Gia Cát Lượng rồi đấy. Lão mà cứ cúi đầu chổng mông học theo sách của Nễ Chính Bình, coi chừng người ta tưởng lão là khu vực nhốt voi trong công viên Thủ Lệ đấy! :))
Hừ, ta chờ lão Sư vẽ voi cho ta mà chờ mãi có thấy đâu. Nhẽ lão mau chóng chuyển cái căn hộ CCCC cho ta để ta còn quây giường thất bảo với màn bát tiên hẵng đón lão Sư, có vậy việc nhớn mới thành được :)) :)) :))
XóaLại nói, lão thông thiên văn tường địa lý thế mà dám bảo ta chém gió hử? Phỏng lão quên nhời Tào A Man comment với bá quan dư lày à: "Lời quân hủ nho, chấp làm gì", đấy, thế có phải bác Nễ chém gió gấp tỉ lần ta ru???
Mụ mới là thằng chém gió ấy, vừa chém vừa la làng! Tào A Man và Nễ Chính Bình không ưa nhau, nên việc chì chiết và nói xấu nhau là đương cmn nhiên. Chính Bình thì gọi A Man là giặc, A Man thì gọi Chính Bình là hủ nho, cái đó không có gì khó hiểu. Nhưng chính bên thứ 3 là bác La Quán Trung cũng gọi A Man là giặc - như thế là công bằng và trung lập cmnr, mụ còn thắc mắc gì nữa!
XóaÀ mà ta nói cho mụ biết là lão Sư là người xuất gia, không câu nệ gì cái chuyện giường chiếu đâu. Có giường thì lão ấy nằm giường, không giường thì lão ấy nằm đất cũng chẳng sao, cốt là nằm với ai thôi. Lão ta còn luôn mồm phán là "nằm đất với cô Hàng Hương, còn hơn nằm giường với cô Hàng Mắm" cơ mà. Ăn chơi là nó phải thế mới được! :))
Đệt, có La Quán Trung gọi Tào A Man là giặc thì cũng đã có Kim Thánh Thán gọi Lưu đóng dép là ngụy quân tử. Ta hỏi lão: lão tin bên nào hử?????
XóaNói cho lão biết luôn, loài bồ nông cao quý lúc nào cũng bay trên giời như ta, còn lâu mới thèm nằm đất nhá. Lão nhầm nhọt sang trồng trọt với cô thằn lằn nhà lão ấy chứ, mau quỳ xuống xin lỗi chị Nát đi :)) :)) :))
Lão nhớ lại xem hôm qua đi mò có xơi phải con ốc chết nào không, mà hôm nay lại lú lẫn đến mức lôi Lưu đóng dép vào để bênh vực cho Tào A Man thế này? ;)) Lưu đóng dép là cái thứ gì thì liên quan éo việc Tào A Man là giặc hay không giặc?
XóaLão muốn nằm giời hay nằm đất thì mặc lão, việc đó không phải do lão, mà là do Dâm Sư quyết định. Dâm Sư đã xác quyết là "cặp kè với mụ Bồ Nông còn hơn làm chồng cái cô Đồng Nát", cho nên mụ không muốn thì cũng phải muốn thôi! :))
Lão mới lú lẫn ấy, lão có hiểu thế nào là ẩn ý không hả? Ta lấy Lưu đóng dép ra để làm phép so sánh biện chứng vì lẽ anh Trung cũng bênh anh Lưu chằm chặp, gọi anh ấy là hiền nhân quân tử, trong lúc chửi anh Man sa sả, may có bác Thán công bình hơn tí chút. Nói như vậy để thấy rằng cách nhìn của anh Trung về anh Man là "như zậy mà hổng phải zậy", lão đã thủng chửa??????
XóaHừ, lão làm gì được cái quyền thay mặt bác Sư mà đòi lên mặt với ta, trừ khi lão chuyển quyền căn hộ CCCC cho ta và lên chùa tu được vài khóa như bác Sư thì ta còn phục :)) :)) :))
Ta có trình độ hoa hậu áo tắm, làm sao mà lại không hiểu cái ý của mụ cơ chứ. Nhưng kể cả họ Lưu là nguỵ quân tử đi nữa thì chẳng có gì để nói là Tào A Man không phải là giặc cả, đúng hem? Ông giở các luật và các văn bản hướng dẫn thi hành luật ra mà xem coi có điều nào cấm người trong dòng dõi Hán thất thì không được phép "nguỵ quân tử" không? ;))
XóaCòn về vụ CCCC, ta đã nói rồi. Cái mà mụ gọi là CCCC thực ra lại là cái lồng sắt nhốt chuột. Xin lỗi nhé, ta không có thứ đó để chuyển quyền sở hữu cho mụ được! :))
Đề nghị hai ngài nói gì dễ hiểu chút đi, ta mù chữ, không thể hiểu những gì mấy người đang nói >.<
XóaBồ Nông, lão Sô đã coi CCCC như cái lồng sắt thì để ta khuyến mãi cho lão ấy cái lồng sắt để thỏa lòng mơ ước. Ngài chuẩn bị lập kế hoạch đưa CCCC của lão ấy vào hoạt động ve chai đi nhé :))
Đúng là không có gì vất vả bằng nói chuyện với người mù chữ, lão Bồ nông coi lồng sắt là CCCC thì nó lại đọc thành là ta coi! :))) Thôi ta đi chết đây!
XóaUh, đập đầu vô tàu hũ rồi "chết" đi A Sol. Hớ hớ...!
XóaĐù! Ông đi tu để cứu rỗi chúng sanh, thấy ta lầm than đã éo cứu thì thôi, lại còn xui ta đập đầu vô tàu hũ. Như thế thì nát cmn hết cả bãi tàu hũ của người ta chứ còn cái éo gì nữa! :))
XóaNếu như đúng chức trách của người bận áo cà sa thì ông phải lôi 2 con mụ ác ôn kia, phổ độ cho một khóa về việc đặt giường thất bảo mới lị quây màn bát tiên, rồi quay cờ nhíp pốt lên Zu tụp cho chúng sanh cùng noi theo, như thế mới đúng là người đi tu đắc đạo!
Đích thị là quảng cáo Comfort và Downy trá hình. Dạo này công việc mua bán quảng cáo của lão Sô có vẻ làm nên ăn ra nhể :))
Trả lờiXóaNhà chị muốn dây máu ăn phần thì dẹp gánh đồng nát sang một bên mà viết bài lăng xê đi, đừng có đứng đó mà vạch hết các thứ của người khác ra thế! Rõ là, đồ vô lương tâm! ;))
XóaĐược thế thì còn gì bằng, nhà báu Có Lương Tâm cho ta xin tí tiết để ta dây mấy :)). Chúng ta nên hợp tác trên tinh thần đôi bên cùng có răng có lợi, phỏng đại ka Tâm? Vậy từ rày đại ka có trách nhiệm đi quan hệ, lấy mối quảng cáo, rồi về viết bài lăng xê. Ta sẽ đảm trách nhiệm vụ khó khăn nhất là nghiên cứu, tìm ra giải pháp để ko vạch hết các thứ của lão cho người khác xem nữa, mà chỉ vạch từng thứ một thoai. Lợi nhuận chia theo tỉ lệ 3-7 nhể :))
XóaNhà chị nổi tiếng với biệt tài ngậm tiết canh phun người mà, hà cớ phải cần xin tiết của ta nữa? Mấy cả, ta làm quần quật thế mà chỉ được chia 3 phần thì thà ngồi nghỉ khỏe còn hơn là chổng mông lên làm để cho quân vô lương tâm xơi hết! :))
XóaỜ thì nổi tiếng có tài chứ có nổi tiếng có nhiều tiết đâu, ta xin tiết của lão thì chuẩn cmnr. Vả, ta tưởng cái việc đi quan hệ với viết bài đối với lão là dễ như trở bàn tay, cớ sao lại phải quần quật với cả chổng mông nhỉ, nhẽ nào lão chỉ thuộc phường hữu danh vô thực ;)). Đã trót mang cái tiếng có lương tâm thì làm việc cho người khác hưởng là đúng rồi, kêu ca gì nữa :))
XóaBấy lâu chị lấy tiết ở đâu để ngậm thì giờ đến đó mà lấy, hà cớ lại đòi lấy tiết của ta? Mới cả, trần đời ta chưa thấy ai vừa giỏi "viết bài" vừa giỏi "quan hệ" cả. Mà bắt vừa viết bài vừa quan hệ thì phải chổng mông lên là đúng cmnr, còn thắc mắc gì nữa! :))
XóaNhư nhời lão lói thì nà lão viết bài giỏi và ko biết quan hệ phỏng? Vậy ra lão phải nhờ người mần hộ à? Nhẽ lào nại đắng lòng như thế :)).
XóaĐắng thì phải chịu, chứ đời làm gì có ai vừa giỏi viết bài vừa giỏi quan hệ như nhà chị đâu! :))
XóaĐệt, ta thấy lão mặt dày chả khác gì chị Lùi của Bộ Ti ế. Phàm ai đã có tí chức tí tước thì đều phải giỏi quan hệ, còn chuyện chuyên môn như viết bài chỉ là việc của bọn lon ton, chân đất mắt toét. Lão chỉ biết viết bài mà ko biết quan hệ thì nên mạnh dạn từ chức đi, hoặc tử tế hơn nữa thì đi du lịch sông Hồng cùng với chị gì ngôi sao của TMV Cát Tường ý. Ở đấy mà bày đặt làm TBT Vườn cải, thật ko còn gì để nói :))
XóaMụ đã éo biết gì thì đừng có tỏ ra nguy hiểm nữa đi! Tiêu chí hàng đầu để có chức tước không phải là "quan hệ", mà là "hậu duệ", mụ rõ chửa? Đã đi buôn đồng nát mà làm ra vẻ như là nghị viên dân biểu không bằng! U!!!!!
XóaKhông phải "hậu duệ" mà là "trực hệ", cmn, hậu duệ 40 - 50 đời thì cũng đừng hòng mon men bám vào chân ghế, nhá!!!!!!!!!
XóaTa xem bấu lá cải suốt ngày mà chưa dòm thấy cái từ "trực hệ" bao giờ. Chỉ thấy tuyền những cái nước mẹ gì mà "hậu duệ", "quan hệ", "tiền tệ" mấy lị "trí tuệ" gì gì đó. Mụ về giở bấu lá cải ra đọc cmn lại đi!
XóaLão cứ thích làm gà cãi nước sôi, phỏng??? Đã nói là trực hệ, TRỰC HỆ, hiểu chửa????? Chứ hậu duệ thì biết bao nhiêu đời cho vừa??????
XóaNói phải có sách, mách phải có chứng, chứ không nên cả vú lấp miệng người khác như vậy, đúng phỏng mụ?
XóaTôi chả biết Trực hệ với Hậu duệ là cái gí đèo, chỉ biết rằng lão Sô đã leo đến cách ghế Tổng biên tập Vườn Cải mà ko biết đàng quan hệ thì thật đáng xấu hổ. Lão Bồ Lông xem có rộng lượng cho lão vào ấy gia nhập vào HTX Toàn Lợi để cải tạo được hay chăng? :))
Xóa@ A Sol: Đây là truyền khẩu dân gian, có phải bút lục tòa án đâu mà lão đòi sách với chứng hả?????
Xóa@ Chị Nát: Cho vào HTX ấy thì lão chỉ nâng cao được năng lực chân tay chứ năng lực trí tuệ có lên được gram nào đâu mà đòi quan hệ hả chị? Theo ta, cứ cho lão ấy về Đồ Sơn học cách kinh doanh ghẹ, hẳn sẽ biết cách quan hệ ngay thôi, hê hê...
Bồ Lông à, tôi thấy cách này cũng bất khả thi lắm. Lão ấy buôn cua gạch Quảng Bình bao năm nay mà vẫn đem Ba con sói thổi bóng bay thì tôi đồ rằng sái giải pháp lùa lão ấy đi kinh doanh ghẹ để cải thiện trình độ quan hệ, nghe chừng ko ăn thua. Ngài nghĩ cách khác đi, nếu ko lão ấy lại diện bộ cánh mới của Hoàng đế và quỳ xuống bắt ngài xin lỗi bây giờ đấy :)))
Xóa@ Chị Nát: Chị phải thông cảm cho lão ấy, một đời lão ấy chỉ biết ra ban công căn hộ CCCC nhặt áo mưa của thiên hạ tái chế thì cái việc nhầm lẫn công dụng của Ba con sói cũng là điều dễ hiểu. Nên chăng chị cho lão ấy theo một khóa tập huấn chuyên về phân biệt hàng đồng nát với lại hàng chất lượng cao thì may ra lão ấy mới thủng được :)) :)) :))
Xóa@Bồ Nông: Mụ đọc Sợi xích nhiều lần rồi thì cũng phải biết bắt trộm phải có tang vật, bắt gian phải bắt cả đôi, còn phun người thì phải ngậm tiết canh, vân vân và mây mây. Đời thủa nhà ai, mụ mắt chưa từng ngó, tay chưa từng sờ, mới chỉ nghe đám giân dan truyền khẩu mà cũng dám lôi ra đây để doạ một người có bề có thế như ta, mụ có muốn mặt bàn là một, mặt mụ là hai... không hả?
XóaNói thêm để mụ sáng cái cặp mắt 12/10 của mụ ra, ngậm tiết canh phun người là nghề gia truyền của chị Đồng Nát đấy, chị muốn học nghề thì đến mà đặt vấn đề "quan hệ" với chị Nát, đặng chị ấy dạy cho. Chứ không biết đàng ngậm tiết canh mà cũng đòi chống tay vào háng rồi tớn cặp môi vĩ đại lên phun phì phì thì trước sau gì trông mụ cũng chỉ giống như con Nở ở làng Vũ Đại mà thôi! :))
@Đồng nát: Nếu không có ta nhặt áo mưa ở ban công quẳng xuống cho chị bán ve chai thì chị có được nở mày nở mặt như ngày hôm nay không, mà chị còn đứng đó tớn cặp môi vĩ đại lên mà dè bỉu ta?
XóaÀ quên, nếu chị biết đằng "quan hệ" dư lào cho ló được việc thì chị dạy ta với có được không? Ta hứa là có áo mưa nào dùng xong sẽ quăng xuống hết cho chị bán ve chai, ok chưa? ;))
Ta thèm vào học cái nghề nêm nếm tiết canh của lão. Ta mà có nghiên cứu kinh sách thì cũng rèn luyện các thứ xì kiu khác, tỉ như vẽ voi hay vặt râu, chứ nếm tiết canh làm cái gì?????
XóaNgài Bồ Nông còn chờ gì nữa mà ko lôi lão Sô dấm dớ kia ra làm chuột bạch để luyện kỹ năng vẽ voi, vặt râu cơ chứ? Bấy lâu nay lão ấy tưởng ngài ko biết vặt râu nên cứ phun tiết canh phì phì, ko coi ngài ra cái gì cả. Hoặc giả ngài ko thích vặt râu thì vặt cái gì tùy thích, có mệnh hệ gì thì để tôi đi báo hai thầy Min đơ, Min toa lánh mặt đi cho :))
XóaCái đệt gì thế? Chị không biết WHO cảnh báo là dịch hạch đang lan tràn hay sao mà lại xúi ta làm chuột bạch hả? Nếu có phải hi sinh vì khoa học thì ta muốn làm ruồi giấm hoặc đậu Hà Lan hơn, chứ không thích làm chuột bạch đâu, dễ bị dịch hạch lắm! :)) Các chị thích vặt cái gì thì vặt đi, ta hứa sẽ cắn răng chịu đựng chứ không kêu lên một tiếng, dù sướng đến đâu! :))
Xóa@ Chị Nát: Ta cũng muốn lôi lão Sô ra làm chuột bạch lắm, cơ dưng mà trách nhiệm ấy thuộc về cô Xương Rồng Cát kia, nhẽ phải mời cô ấy ra thì lão ấy mới chịu nằm yên cho chúng ta vặt được :)) :)) :))
Xóa@ A Sol: Ông kêu gào cái gì, dịch hạch chỉ dành cho chuột cống với chuột đồng thôi, chứ chuột bach suốt ngày ở căn hộ CCCC, có ra khỏi lồng đâu mà lo dịch với chả hạch :)) :)) :))
Chuột bạch được người ta nhốt trong lồng sắt để làm thí nghiệm mà mụ lại bảo là ở căn hộ CCCC! Bây giờ ta mới vỡ lẽ ra là cái CCCC bấy lâu mà mụ và chị Nát mơ ước, lại hoá ra là cái lồng sắt để nhốt chuột. Xin lỗi nhé, vì đã hiểu lầm các mụ. Cảm phiền các mụ ra hàng thợ rèn hoặc chợ giời mà mua lồng sắt, chứ ta không có loại ấy để chuyển nhượng cho các mụ! :))
XóaHai cái chả thấy có liên can giề đến nhau, bác muốn nói bác vẫn F.A hay là lại cũng đang nhớ cô Phương' nào đó chứ giề? Cơ mà thời nay làm giề có anh Q' nào đó nhẩy, mà chả phải thời nay mà là thực tế :D
Trả lờiXóaCô Chuột nghĩ dư lào mà thấy không liên quan, chứ anh thấy là giữa chúng có sự liên quan không hề nhẹ :))
XóaThế sau khi xem "Vị đắng tình yêu", cô rút ra được điều gì, cô nói anh nghe?
Ơ, về cơ bản thì em chửa xem phim này. Những phim tình cảm mùi mẫn thì ko thuộc hàng sở thích của em bác Sol ợ. Nhưng mà về cơ bản thì em thấy 2 cái, bác giặt bẩn, khoác lên người bộ quần áo bẩn cái cái câu chiện TY chả mấy liên can, mở đầu dài dòng quá, như kiểu HN tắc đường mà nói từ việc Hải Dương là vùng đất còn nghèo, diện tích Nông nghiệp lớn nên thu nhập chưa cao, dân phải lên HN làm ấy :D
Trả lờiXóaƠ hay, thế Hà Nội hay tắc đường mà không phải là do người Hải Dương thì chẳng nhẽ do người Hà Nội à? ;)) Nhẽ phải nhờ lão Sư đè cô Chuột ra mà phổ độ cho một khoá vẽ voi thì mới khá lên được! :))
XóaLàm j mà phải dùng hành động mạnh thế bác Sol, mạnh thế em sợ lại chẳng vẽ rắn thêm chân được lại thành voi cụt đuôi thì buồn. He he. thế hôm nào bác cho em mở rộng tầm mắt nhá nhá nhá, trông cậy cả ở bác đấy.Ơn giời, chắc gặp được Sư phọ đây rồi =))
Trả lờiXóaĐược, được! Lão Sư là chỗ quen biết với anh, để anh viết thư tay giới thiệu cô với lão ấy. Thể nào lão ta cũng nể mặt anh mà nhẹ tay với cô! Yên cmn tâm đi nhá! :))
XóaChưa thể yên tâm được anh Sol ạ, giao trứng cho ác thì em sợ nguy :v
Trả lờiXóaEm tưởng mỗi em có trứng, còn ác thì không có hả? Quên đê, ác cũng có trứng và sợ vỡ trứng bỏ mẹ í chứ! :)) Cứ yên tâm mà giao trứng cho ác đi em ạ, không sợ bị vỡ đâu. Có khi ác lại làm trứng nở luôn ấy chứ! :))))
XóaThôi,bác đã nói thế thì em nó trăm sự nhờ bác ợ. Cứ thử 1 lần giao trứng cho ác coi dư nào nhẩy :))
Trả lờiXóaCô cứ giao đi, tội vạ đâu đã có Liên Xô chịu, không phải sợ đâu! :)) Chẳng nói đâu xa, chị em trong vườn này như Đồng Nát, Bồ Nông, Rồng Cát, vươn vươn, toàn là người có bề có thế cả, mà cũng giao hết trứng cho lão Sư đấy thôi, có ai bị làm sao đâu nào? :))
Xóa