Thứ Hai, 22 tháng 6, 2015

Những trang tuấn kiệt 13


Số 13 mà chúng em đang nói đến ở đây là cái dùng để chỉ các trường đại học được nâng cấp từ trường cao đẳng sư phạm quốc doanh, hay còn gọi là trường 10+3. Trước đó, các trường này cũng đã từng được nâng cấp từ các trường trung học sư phạm, hay còn gọi là trường 10+2.

Nói cho công bằng thì trong nhiều chục năm qua, các trường 10+2 và 10+3 này đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp dáo dục nước nhà thông qua việc đào tạo ra hàng vạn giáo viên mầm non, cấp 1 và cấp 2. Và có lẽ câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng để bàn nếu như các trường này vẫn cứ tiếp tục sứ mệnh đào tạo của mình theo cái kiểu như vậy.

Tuy nhiên, trong một xu thế mà các tỉnh đều đua nhau đẻ ra cho bằng được một trường đại học ở địa phương mình, thì các trường 10+3 này, bằng cách chủ động hoặc bị thúc ép, đều đã rất nỗ lực để được cải hoán thành trường đại học. Và cũng chính từ đó, những chuyện tréo ngoe mới bắt đầu nảy sinh.

Với cái mác trường “đại học” mà phải mất kha khá tiền mới “thửa” được, các trường 10+3 tất nhiên không cam chịu cái cảnh chỉ loay hoay với “truyền thống” và “thế mạnh” của mình trong việc đào tạo các cô bảo mẫu hay giáo viên cấp 1, cấp 2. Thế là họ bắt đầu ngoi lên đào tạo giáo viên cấp 3, cho tương xứng với cái mác của mình. Và để không hổ danh là trường “đại học tổng hợp”, họ lấn sân sang cả những lĩnh vực đào tạo vốn chẳng thuộc về “truyền thống” hay “thế mạnh” của họ. Nào là quản trị kinh doanh ơ. Nào là tài chính ngân hàng ơ. Nào là kế toán ơ. Rồi còn cả luật lá các kiểu nữa… Nói chung là ngành gì có vẻ thời thượng thì họ sẽ cắm đầu vào mở lớp và tuyển sinh.

Nhưng đời đâu có phải bao giờ cũng như là mơ. Và công cuộc đào tạo đại học của các trường 10+3 cải hoán cũng không là ngoại lệ, mà bi đát nhất là việc tìm đầu ra cho các sản phẩm do họ tạo ra.

Cử nhân sư phạm ư? Chẳng nói thì ai cũng biết thừa, thời buổi này chỉ có “con giời” học sư phạm ra mới mong có việc làm, bởi khoảng chục năm trở lại đây, đa phần cử nhân sư phạm ra trường sẽ phải ngồi chờ cái gọi là “chỉ tiêu”, hoặc nếu không thì sẽ phải đi làm những việc kiểu như bán áo quần và điện thoại hoặc bưng bê ở quán cà phê. Người nào được làm đúng chuyên môn nhất, nhẽ cũng chỉ đến gia sư là cùng. Hoạ hoằn lắm mới có một vài cử nhân sư phạm được hát bài “Em đứng giữa giảng đường hôm nay”, và tất nhiên, trước khi được vào đứng giữa giảng đường, họ đều đã đứng dưới những cái “ô” to tổ bố.

Cử nhân các ngành khác ư? Tất nhiên là tình trạng cũng chẳng khá khẩm hơn, bởi các nhà tuyển dụng đâu có bị chập mạch mà tuyển dụng cử nhân kinh tế hay cử nhân luật do các trường 10+3 đào tạo ra, trong khi mỗi năm có đến hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học chuyên ngành có uy tín và thế mạnh trong lĩnh vực tương ứng đang ngồi vêu chờ được tuyển dụng. Và chẳng cần nói thì người ta cũng có thể biết ngay, nếu có một cử nhân kinh tế hay cử nhân luật nào đó của các trường 10+3 kiếm được việc làm trong các cơ quan, doanh nghiệp của địa phương thì chắc chắn cử nhân đó lại cũng phải là “con giời” hoặc có cái “ô” to không kém gì mấy cử nhân sư phạm ở trên.

Thế thì, hà cớ gì các trường 10+3 lại đua nhau cải hoán thành trường đại học và cắm đầu mở ngành, mở lớp? Tất nhiên là phải vì một cái “gì đó” (mà ai cũng biết là cái gì). Và chính vì cái “gì đó” nên các trường cứ thế chổng mông chổng tĩ mà đào tạo, bất biết sinh viên ra trường có việc để làm hay không.

Không dừng lại đó, các trường 10+3 còn thể hiện sự “năng động”, “nhạy bén” của họ bằng cách mon men đào tạo lên cả bậc sau đại học, thông qua việc liên kết với các trường đại học, học viện được phép đào tạo thạc sỹ để mở lớp tại địa phương. Và trong lĩnh vực này, các trường 10+3 lại càng thể hiện sự “thức thời” của mình khi mà các chuyên ngành được họ chọn để đào tạo cũng chỉ nhắm vào kinh tế, luật hoặc quản lý hành chính - những chuyên ngành mà các quan chức địa phương thường rất tâm huyết và có nguyện vọng đào sâu nghiên cứu, cho dù chuyên môn được đào tạo của các vị ấy vốn là kỹ sư thuỷ lợi, giáo viên vật lý hay bác sĩ thú y.

Nhớ sách xưa, các cụ thường hay chép rằng, “kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt”. Đọc câu ấy rồi nghĩ đến chuyện đào tạo của các trường 10+3 hiện nay mới thấy, mặc dù chưa thể thống kê được các trường này đã góp phần làm ngành dáo dục đại học biến dạng đến cỡ nào, nhưng với sự ra đời và tồn tại của mình trong chừng ấy năm qua, họ đã chứng minh một cách hoàn toàn thuyết phục rằng, họ xứng đáng được gọi là những trang tuấn kiệt.

Chỉ có một điều là cái kiểu “tuấn kiệt” như thế này kéo dài càng lâu thì tiền của xã hội bị ném qua cửa sổ càng nhiều. Rốt cục thì đồng bào cần lao cũng chẳng nhờ được cái éo gì từ sự “tuấn kiệt” của họ.
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Xem thêm:
- Tại sao phải “Tây học”?
- Ai nhớ cứ nhớ, ai đi cứ đi, thắng giặc lại về!
- Thư gửi một cô gái có bằng đại học thi trượt giáo viên cấp 2
- Tứ Tê biến hoá vô cùng!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét