Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Lạm bàn về cái sự giáo sư


Theo quy trình công nhận và bổ nhiệm GS, PGS đang được áp dụng ở Việt Nam hiện nay, các ứng viên GS, PGS là do các trường đại học lựa chọn (thông qua Hội đồng chức danh GS cơ sở) và giới thiệu cho Hội đồng chức danh GS ngành/liên ngành. Hội đồng ngành/liên ngành sàng lọc, lựa chọn và giới thiệu cho Hội đồng chức danh GS nhà nước. Hội đồng nhà nước lại lựa chọn thêm một lần nữa và ra quyết định công nhận các ứng viên đạt tiêu chuẩn (đủ điều kiện bổ nhiệm) chức danh GS, PGS.

Sau khi Hội đồng cấp nhà nước ra quyết định công nhận, thì Hiệu trưởng các trường mới ra quyết định bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các ứng viên mà trường đã giới thiệu. Nói như một vị chức sắc của Hội đồng chức danh GS nhà nước trong vụ lùm xùm năm 2017 vừa qua, khi mà số ứng viên được công nhận đạt chuẩn tăng vọt so với năm 2016, thì Hội đồng này chỉ làm cái việc công nhận đạt chuẩn cho các ứng viên, còn việc có bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các ứng viên này hay không, lại là quyết định của các trường đại học.

Trong khi đó, theo lôgic thông thường, thì không có lý do gì để các trường không ra quyết định bổ nhiệm cho các ứng viên đạt chuẩn, khi mà những người này, trước đó, đã được chính các trường lựa chọn và giới thiệu lên cho Hội đồng GS ngành/liên ngành và Hội đồng GS nhà nước. Điều đó có nghĩa là, ngay từ bước đầu tiên của quy trình, thì các trường đã muốn bổ nhiệm chức danh GS, PGS cho các ứng viên mà họ đã lựa chọn để giới thiệu lên Hội đồng chức danh GS nhà nước (theo tiêu chuẩn do Hội đồng chức danh GS nhà nước xây dựng và được Thủ tướng ban hành). Việc yêu cầu các ứng viên phải trải qua các vòng lựa chọn của Hội đồng ngành/liên ngành và Hội đồng nhà nước, về cơ bản, không làm thay đổi nhiều lắm đối với chất lượng của những ứng viên được công nhận, mà lại làm cho quy trình trở nên lằng nhằng và gây phiền toái cho các ứng viên. Rồi cuối cùng, thì việc ra quyết định bổ nhiệm GS, PGS vẫn lại được giao về cái nơi đã giới thiệu các ứng viên.

Theo đúng như những gì mà phần lớn thế giới vẫn đang theo đuổi, thì GS, PGS chẳng qua là những chức danh nghề nghiệp và được các trường đại học phong (hoặc bổ nhiệm) cho những người đang làm công việc giảng dạy tại trường. Đi kèm với việc bổ nhiệm này, các GS, PGS sẽ được các trường trả cho một mức lương nhất định, tương xứng năng lực hoặc vị trí của GS, PGS đó và phù hợp với khả năng tài chính của trường.

Ở Việt Nam thì các GS, PGS sau khi được bổ nhiệm sẽ được xếp vào ngạch giảng viên cao cấp và lương bổng cũng theo đó được tăng lên tương ứng với ngạch giảng viên mới này. Nhưng vì đa phần các trường đại học của Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập, nên các GS, PGS ở các trường khác nhau về cơ bản lại được trả lương giống nhau (vì cơ bản đều hưởng lương của ngạch giảng viên cao cấp). Cái khác chăng trong tiền lương của các GS, PGS ở các trường đại học khác nhau, chỉ là khác về bậc lương giữa các GS, PGS và mức “hệ số điều chỉnh tăng thêm” về tiền lương theo cơ chế tài chính của các trường. Trong khi đó, sự chênh lệch giữa các bậc lương của ngạch giảng viên cao cấp theo thang bảng lương do Nhà nước quy định là không đáng kể, và sự khác biệt về “hệ số điều chỉnh tăng thêm” giữa các trường đại học cũng không phải là nhiều.

Có lần ở đâu đó tôi nghe một người nào đó (đương nhiên là có địa vị xã hội và hiểu biết về ngành giáo dục) nói rằng, một trăm trường phổ thông thì phải là (hoặc nên là) một, nhưng một trăm trường đại học thì lại phải là (hoặc nên là) một trăm, tức là các trường đại học khác nhau thì phải hoàn toàn khác nhau. Nếu coi lời ông này là một tiên đề (không cần chứng minh vì mặc nhiên coi là đúng), thì một trăm trường đại học cũng nên có một trăm bộ tiêu chuẩn chức danh GS, PGS khác nhau. Và trong bối cảnh các trường đại học đang dần tiến tới thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính (theo các mức độ khác nhau) như một xu thế không thể đảo ngược như hiện nay, thì việc GS, PGS của các trường đại học khác nhau được đãi ngộ khác nhau về tiền lương là một việc làm hoàn toàn hợp lý.

Nếu coi mỗi trường đại học là một doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đào tạo, các GS, PGS là nhân công trong doanh nghiệp, còn các sinh viên tốt nghiệp là sản phẩm đầu ra, thì không có lý gì, các doanh nghiệp có chuẩn chất lượng sản phẩm đầu ra khác nhau, lại cần phải có những nhân công đạt chuẩn bằng nhau. Càng không có lý gì, nhân công của các doanh nghiệp có năng lực tài chính và hiệu quả hoạt động khác nhau, lại hưởng mức lương như nhau.

Thế cho nên, việc trả cái sự chủ động hoàn toàn trong công việc bổ nhiệm GS, PGS về cho các trường đại học, là một việc làm rất cần thiết và phù hợp với xu thế trao quyền tự chủ cho các trường đại học hiện nay. Và cho đến mãi về sau, thì cái sự ấy cũng nên, cũng phải là như thế, như thế.

Có như vậy, thì cái sự đại học của Việt Nam mới mong hội nhập được với thế giới. Còn không, thì bất quá chỉ hội nhập được với Lào mấy lị Cam Bốt mà thôi. Tôi thật!

15 nhận xét:

  1. Tôi thô lậu xin được kể câu chuyện này hầu tiên sinh:
    Năm Kiến An thứ hai mươi tức năm 216, Tháo đánh được Trương Lỗ rất lấy làm đắc ý bèn xúi quần thần gửi chiếu lên thiên tử phong tước vương cho mình. Thiên tử không biết làm sao đành phải phong cho. Tháo còn giả vờ từ chối không nhận để thiên tử phải giáng liền mấy đạo chiếu chỉ. Bấy giờ mới chịu tước Ngụy Vương.

    Năm Kiến An thứ hai mươi ba tức năm 219. Bị chiếm được Đông Xuyên. Bấy giờ cũng có nhã hứng muốn xưng vương nhưng bày đặt giả vờ không muốn. Lượng râu biết ý Lưu Bị nên họp quần thần tôn Lưu bán dép lên làm Hán Trung Vương. Lưu bán dép tuy rất muốn nhưng giả đò không có chiếu thiên tử thế thì không dám nhận tước vương khiến trăm quan tốn thêm một đống nước bọt rồi mới chịu nhận.

    Năm 220, Tào Phi cướp ngôi nhà Hán đổi niên hiệu là Hoàng sơ, rồi sau gia phong cho Tôn Quyền tước Ngô Vương.

    Năm 221 Lưu Bán dép tự lên ngôi Hoàng Đế cải niên hiệu là Chương Vũ.

    Năm Kiến Hưng thứ bảy tức năm 229, Quyền cũng xưng đế cải niên hiệu là Hoàng Long.

    Vậy là từ đây TQ chính thức có ba quốc gia.

    Từ một nước thống nhất giờ TQ tòi ra thành 3 quốc gia khác nhau cũng chỉ vì cái anh Lưu bán dép bày trò xưng vương khiến thiên hạ đua nhau xưng vương xưng đế.

    Cứ theo ngu ý của tôi, bỏ béng cái chức giáo sư giáo đồ đi. Cứ ai đi dạy thì được coi là giáo sư, về hưu thì trả tước lại cho nhà nước chứ không tôi e rằng giáo sư nước ta không chỉ có 12.000 người thôi đâu.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kẻ hèn hoàn toàn đồng tình với tiên sinh! Ngày xưa, đến thầy giáo dạy tiểu học cũng được gọi là giáo sư nữa là! Thậm chí, ca sĩ Ngọc Sơn cũng tự nhận mình là giáo sư âm nhạc được nữa là. Tóm lại, hãy cứ coi giáo sư là một chức danh nghề nghiệp rất bình thường của những người dạy học đi, thế là khỏi sinh ra loạn!

      Xóa
    2. Cảm ơn tiên sinh đã đồng tình. Bữa trước tiên sinh có nói tôi lái không lụa. Tôi vừa mới đăng lại một bài viết. Tiên sinh có thể vào ngó qua được chăng? Bài tôi đăng nháp vừa nãy thật chưa phải bài hoàn chỉnh nhất.

      Xóa
    3. Xin tiên sinh vào đánh giá xem thế đã vừa ý hay chưa!?

      Xóa
    4. Kẻ hèn đã được trông qua. Thấy tiên sinh thật đúng là người vì trăm họ mà không quản khó nhọc!

      Xóa
    5. Ấy cũng là vì tiên sinh không chê lời lẽ thô lậu mà góp ý bao lâu nay!

      Xóa
    6. Kẻ hèn xin đội ơn tiên sinh đã động viên!

      Xóa
  2. Theo thiển ý của DVD thì sao cũng được, miễn là các vị GS, PGS ấy phải có thực tài.

    Trả lờiXóa
  3. Tiên sinh mải mê với trái bóng bỏ bê dân Trung Nguyên rồi sao :)) Nếu có thế xin tiên sinh cứ nhẹ nhàng nhé. Đừng mang hết của nả ra làm giàu không kẻo lại phải ra cầu xếp hàng thì dân Trung Nguyên mất đi một người lo việc nước :))

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Kẻ hèn công vụ bận rộn nên chưa có thời gian cầm bút, chứ quả tình không dám vì thú vui bóng bánh mà sao nhãng việc lớn. Chẳng hay, tiên sinh đón mùa uôn cúp thế nào?

      Xóa
  4. Kẻ quê mùa dạo từ thời lọt lòng đến giờ thật ko hứng thú với môn đấy. Có chăng chỉ xem Si Gêm hoặc các trận có tuyển Đông Lào đá thôi

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nếu vậy thì mong tiên sinh bớt chút thời gian vàng ngọc biên bài khai sáng cho bá tánh!

      Xóa
    2. Tôi có một ý tưởng rồi. Nhưng ngặt nỗi dạo này không có hứng lắm. Chuyện ngoại giao giữa các quốc gia đó.

      Xóa
    3. Vậy để kẻ hèn xin trai giới ba ngày, lót dép ngồi hóng truyện của tiên sinh!

      Xóa