Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Ba em xem phim truyền hình


Nhà em có một cái smart tivi. Nhiệm vụ chủ yếu của cái tivi này là ban ngày tấu nhạc Chi Pu mấy lị Sơn Tùng cho mẹ em nghe, còn buổi tối thì chiếu phim “Thủy hử” cho ba em coi.

Bữa nọ, ba em ăn tối xong, liền bật tivi lên xem “Thủy hử” như thường lệ. Dưng ba đang xem giữa chừng thì mẹ em bảo ba mở YouTube tìm phim “Những cô gái trong thành phố” cho mẹ xem.

Ba em tuy ra ngoài chém gió thành thần nhưng về nhà thì không dám bất kính với vợ. Ba liền dẹp phim Tàu sang một bên để bật YouTube phục vụ nhu cầu xem phim truyền hình Việt Nam của mẹ em, còn ba thì không có việc gì làm nên ngồi chầu rìa bên cạnh.

Tập phim hôm ấy chiếu cảnh một cô công nhân bỏ công việc ở nhà máy để đi bán bia ở nhà hàng. Một lần, có ông khách đến uống bia, không biết say hay tỉnh, thò tay sờ vào mông cô. Cô liền vớ cái chai đập cho ông khách một phát vào đầu tóe máu, phải vào bệnh viện khâu mất mấy mũi.

Cô công nhân sau đó phải đền cho ông khách hai mươi triệu, lại còn bị ông ta phạt uống một cốc rượu còn đầy hơn cả cái cốc sữa mà mẹ em vẫn bắt em phải uống hàng ngày.

Cô công nhân biết mình yếu thế nên phải nhắm mắt nhắm mũi cầm cốc rượu trút vào miệng. Nhưng mới uống được một ngụm thì cô ấy đã ho sặc ho sụa. Uống hết chỗ rượu trong cốc, cô phải chạy ngay vào nhà vệ sinh móc họng để nôn cho hết rượu ra.

Ba em đang ngồi chầu rìa như một kẻ bất mãn chán đời, thấy vậy liền cất tiếng buông ra một câu: “Ai bảo không cho nó sờ mông cơ! Cho nó sờ thì nó cho tiền chứ có mất gì đâu mà làm bộ làm tịch?”

Mẹ em nghe ba nói thế, liền ngưng cái việc xem phim lại, đoạn quay sang trút lên đầu ba em những lời cay nghiệt như bà cô của Thị Nở. Nào là dê xồm! Nào là hám gái! Nào là liệu thần hồn thần vía! Vân vân và mây mây.

Ba em vớ phải trận oanh tạc bằng lời kia thì không dám hé răng nói lấy nửa câu, chỉ cười nhăn nhăn nhở nhở xong lại ngồi im, chuyên tâm vào việc hóng hớt trong hoà bình và trật tự.

Nhìn cảnh ba em bị đay nghiến, em thương ba lắm nhưng chẳng biết bênh vực ra làm sao, vì em chưa biết nói. Cơ dưng mà, em thấy việc mẹ em mắng ba vì cái chuyện của cô công nhân kia là không nên, không phải một tí nào. Với cả, ba em nói cũng đúng chứ có gì sai đâu?

Như em đây này, ngày nào cũng bị ba mẹ sờ mông đến cả chục lần mà em vẫn để yên chứ có phàn nàn gì đâu. Thậm chí mỗi lần như thế, em còn thấy dễ chịu nữa í. Ai bảo cô kia, không ngoan được như em nên bị phạt là đúng, kêu ca cái nỗi gì!

(Ghi theo lời kể của tiểu Solitaire)


Xem thêm:
- Nghe chuyện Đổng Trác
- Nhạc Ả-dập của ba em
- Ba em dụng mưu Tào Tháo
- Trí khôn của ba em
- Kẻ đóng thế ba em
- Tư vấn của ba em
- Sức khoẻ của ba em
- Đồng phục của ba em
- Ba em đọc sách Tàu
- Bolero của ba em
- Ba em tráng bình sữa

4 nhận xét:

  1. Đối với ba của "Tiểu Solitaire", ở trong nhà, ngày nào cũng là ngày 08/3 nha !
    Ha ha ha !

    Đối với cô công nhân, ra ngoài nhà, chả ngày nào là ngày nào là 08/3 cả !
    Ối chà chà !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ấy là do cô ta không ngoan nên phải chịu vậy thôi, phàn nàn gì nữa! :))

      Xóa
  2. Hihi...
    Với HN thì hoan nghênh hành động rất là chí lý của cô nhân viên kia.
    Còn HN mà là địa vị của nữ quan tòa thì xử cho lão dê xồm kia 20 tháng tù treo và 20 triệu vì hành động thiếu văn hóa nơi công cộng chứ sao lại xử như lão quan tòa kia có mà xã hội này LOẠN à ko đi lên đc...Hic...hic...

    Trả lờiXóa