Ảnh: Tư Mã Chiêu - Tư Mã Ý - Tư Mã Sư
A Solitaire: - Xin chào Đô đốc! Cuộc sống của ngài dưới ấy thế nào?
Tư Mã Ý: - Chết rồi thì ai gọi là cuộc sống nữa?
A Solitaire: - À vâng. Ý tôi là cuộc chết của Đô đốc hiện nay ra sao?
Tư Mã Ý: - Vẫn thế. Vẫn cầm quân và choảng nhau với Gia Cát Lượng suốt.
A Solitaire: - Hớ, ở dưới đấy cũng đánh nhau để tranh giành thiên hạ sao?
Tư Mã Ý: - Trần sao âm vậy!
A Solitaire: - Nhưng sao sách Tam quốc viết sau khi các ngài chết thì thiên hạ đã thống nhất rồi cơ mà?
Tư Mã Ý: - Anh cũng chịu khó đọc Tam quốc đấy nhỉ?
A Solitaire: - Dà vâng, đọc mạnh ý chứ.
Tư Mã Ý: - Nhưng anh đọc chả kỹ cái mẹ!
A Solitaire: - ???
Tư Mã Ý: - Thế anh không thấy ngay ở đầu sách Tam quốc đã ghi là thiên hạ đại sự, phân lâu sẽ hợp, hợp lâu sẽ phân à?
A Solitaire: - Ra là vậy! Đô đốc cũng vòng vo tam quốc đến nơi đến chốn đấy nhỉ?
Tư Mã Ý: - Thì ta từ thời Tam quốc đến chứ ở đâu ra nữa!
A Solitaire: - Thế cuộc đấu trí của Đô đốc và Gia Cát thừa tướng đã đi đến đâu rồi?
Tư Mã Ý: - Lúc được, lúc thua. Nhưng giới cá độ dưới đó vẫn lấy Gia Cát Lượng là cửa trên và thường chấp ta nửa trái.
A Solitaire: - Ngài có vẻ cũng hâm mộ bóng đá ra phết!
Tư Mã Ý: - Thế anh không biết bóng đá vốn là môn giải trí của binh sĩ trong các doanh trại thời Tam quốc sao?
A Solitaire: - Bây giờ thì biết rồi. Nhưng Đô đốc làm thế nào để đối phó với Gia Cát thừa tướng khi mà lúc nào cũng bị xem là cửa dưới?
Tư Mã Ý: - Vẫn bổn cũ soạn lại thôi: đóng cửa trại cố thủ!
A Solitaire: - Và Gia Cát thừa tướng vẫn không có kế nào để kéo ngài ra khỏi thành?
Tư Mã Ý: - Chứ còn gì nữa! Cùng lắm thì hắn lại gửi cho ta thêm mấy bộ xiêm y và son phấn đàn bà nữa chứ gì? Nhưng kế mọn ấy thì làm sao lừa được Ý này!
A Solitaire: - À vâng! Sách Tam quốc có ghi lại điều này. Cũng may hồi đó Gia Cát thừa tướng không nghĩ ra việc gửi cho ngài mấy gói Kotex White.
Tư Mã Ý: - Kotex White là thứ binh khí gì?
A Solitaire: - Không phải là binh khí, mà là cái làm cho chị em được vô tư cùng bạn bè đi khắp nơi đấy, thưa ngài.
Tư Mã Ý: - À à, hiểu rồi! Thế anh không nói luôn là Chứng khoán Bảo Việt có phải dễ hiểu hơn không?
A Solitaire: - Chứng khoán Bảo Việt thì sao lại làm cho chị em vô tư được, Đô đốc?
Tư Mã Ý: - Ta đồ rằng anh chẳng chơi chứng khoán bao giờ. Chứng khoán Bảo Việt (BaoViet Securities) chẳng phải có mã là B.V.S còn gì?
A Solitaire: - Hi hi, ngài đúng là tinh tế hơn người! Thế thì từ nay tôi sẽ không gọi là Kotex White nữa mà gọi là Chứng khoán Bảo Việt.
Tư Mã Ý: - Nhưng Chứng khoán Bảo Việt hay Kotex White thì liên quan gì việc đánh hay không đánh?
A Solitaire: - Liên quan chứ! Đô đốc thử hình dung xem, xiêm y thì ngài mặc, son phấn thì ngài bôi, chứ Chứng khoán Bảo Việt thì ngài dùng kiểu gì? Lúc ấy không muốn thì Đô đốc cũng phải xuất thành đánh nhau với quân Thục.
Tư Mã Ý: - Bỏ mẹ! Ờ nhỉ, may mà Gia Cát Lượng dùng Mã Tốc làm tham quân, chứ nếu dùng anh thì ba mươi mấy vạn quân Nguỵ chết cả với mấy gói Kotex còn gì!
A Solitaire: - Đa tạ Đô đốc đã quá khen! Ngài nghĩ thế nào về Mã tham quân?
Tư Mã Ý: - Thằng đấy thì cả ba nước đều biết là chỉ giỏi chém gió chứ làm ăn đếch. Khổng Minh sai hắn cầm quân, không mất Nhai Đình mới là lạ.
A Solitaire: - Mất Nhai Đình là do Mã Tốc cậy tài tự phụ, chứ đâu phải lỗi tại Gia Cát thừa tướng?
Tư Mã Ý: - Nhưng Khổng Minh là người đứng đầu, vẫn phải chịu trách nhiệm!
A Solitaire: - Thì Thừa tướng đã dâng biểu xin tự giáng 3 cấp còn gì?
Tư Mã Ý: - Ối dào, trò mèo đó chỉ lừa được thằng béo A Đẩu và bọn người Thục mọi rợ, chứ làm sao qua nổi mắt ta?
A Solitaire: - Tôi chưa hiểu ý ngài. Nhưng dù gì cũng xin Đô đốc đừng nặng lời như thế!
Tư Mã Ý: - Thì anh xem, Khổng Minh xin giáng chức xuống làm hữu tướng quân nhưng vẫn coi việc thừa tướng. Thế thì cũng chỉ mới hạ một tí chức tước, chứ quyền hành có mất tí nào đâu?
A Solitaire: - Ngài nói cũng đúng. Nhưng nếu Khổng Minh không coi việc thừa tướng thì làm sao có thể tận trung báo quốc, phạt Nguỵ phục Hán được?
Tư Mã Ý: - Nói thực với anh, ta cũng không hiểu cái kiểu tận trung báo quốc của Khổng Minh là kiểu gì. Ăn chẳng chịu ăn, chơi chẳng chịu chơi, suốt ngày hùng hục làm, cuối cùng chết vì kiệt sức mà vẫn không phục hưng được nhà Hán.
A Solitaire: - Thế theo ngài, phải làm thế nào để đền nợ nước, báo ơn vua?
Tư Mã Ý: - Việc nước, việc vua là do số trời sắp đặt rồi, có cố cũng không thay đổi được. Làm quan thì chỉ tập trung vào việc làm quan thôi.
A Solitaire: - Nhưng làm quan là làm như thế nào, Đô đốc?
Tư Mã Ý: - Sáng cắp ô đi, chiều cắp về, lương đến tháng lĩnh đều! Anh biết thừa còn hỏi ta.
A Solitaire: - He he, nếu làm quan mà như ngài nói thì ở nhà luôn có phải là đỡ tốn bổng lộc triều đình không?
Tư Mã Ý: - Thì thế! Tại Nguỵ vương ép ta, chứ ta có muốn làm quan cho nhà Nguỵ đâu?
A Solitaire: - Tại sao? Do ngài ghét họ Tào, hay bởi ngài vẫn còn nhớ họ Lưu?
Tư Mã Ý: - Chẳng Lưu cũng không phải Tào. Ta chỉ yêu họ Tư Mã!
A Solitaire: - Vậy tại sao ngài không cướp ngôi nhà Nguỵ sau khi đã thâu tóm hết binh quyền của họ Tào?
Tư Mã Ý: - Cướp ngôi cũng chẳng để làm gì!
A Solitaire: - Ngài bảo sao? Thiên tử mà ngài bảo chẳng để làm gì?
Tư Mã Ý: - Thì anh xem! Làm vua sướng nhất là được thoải mái xây tam cung lục viện, tuyển cung tần mỹ nữ. Mà lúc đấy ta đã sắp về chầu ông vải rồi, còn gái gú gì được nữa?
A Solitaire: - À vâng, tôi rất hiểu lòng ngài! Nhưng nếu ngài cướp ngôi và truyền lại cho Tư Mã Sư hoặc Tư Mã Chiêu thì vẫn hơn chứ ạ?
Tư Mã Ý: - Cái đó thì chẳng cần. Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu thừa sức tự mình đá đít họ Tào.
A Solitaire: - Giữa Sư và Chiêu, ngài yêu ai hơn?
Tư Mã Ý: - Hai đứa đó ta yêu như nhau! Chúng nó đều khôn ngoan, bản lĩnh hơn người...
A Solitaire: - Và cũng nham hiểm, tàn ác không ai bằng?
Tư Mã Ý: - Đứa nào bảo anh thế?
A Solitaire: - Ấy là sách Tam quốc viết thế!
Tư Mã Ý: - Đá con mèo! Rõ là giọng lưỡi của phường ghen ăn tức ở! Nhưng mà thôi, để lúc khác ta trả lời anh. Tư Mã Sư vừa báo là Gia Cát Lượng lại sai sứ giả mang chiến thư đến. Ta phải về trại tiếp sứ Thục đây.
A Solitaire: - Vâng, Đô đốc đi mát mẻ và nhớ bảo trọng! Hy vọng là Gia Cát thừa tướng sẽ không gửi Chứng khoán Bảo Việt cho ngài!
Ảnh: "May mà Gia Cát Lượng không gửi cho mình mấy gói Kotex White!"
Theo dõi cái blog này của bác Cải mà chưa hiểu dụng tâm thế nào? Khó hiểu nhất là trích đoạn Tam quốc cải biên này. Được cái hài hước. Rất hay.
Trả lờiXóaCám ơn Kiên! Cơ rưng mà ở đâu ra cái tên Cải mà chú lại phun phì phì vào anh thế? Tên anh là Solitaire, chú ạ!
Xóa