Ở đâu đó người ta vẫn thường nói, vẻ đẹp không nằm ở đôi má hồng của giai nhân mà ở đôi mắt kẻ si tình. Câu nói này thoạt nghe rất lọt tai, nhưng thực ra giống như một sự thách thức đối với cái mà người ta vẫn thường gọi là thế giới quan duy vật. Đứng trên lập trường của chủ nghĩa duy vật mà nói thì má hồng có đẹp hay không ấy là bởi tự nó, còn kẻ si tình muốn nhìn nhận thế nào thì kệ mẹ gã. Trong trường hợp này, má hồng của giai nhân là cái tồn tại khách quan, không lệ thuộc vào năng lực thẩm gái của kẻ si tình. Còn đôi mắt chẳng qua chỉ là phương tiện để kẻ si tình ghi nhận vẻ đẹp của giai nhân mà thôi.
Nhưng anh không chủ định bàn cãi về giai nhân và kẻ si tình, và anh cũng chưa hâm đến mức đi nói chuyện về mấy cái quan điểm triết học mà hễ có 10 ông sinh viên được hỏi thì có đến 11 ông kêu là nhàm tẻ. Anh đang định nói về cái đống nợ của các ngân hàng mà vì nó nên mấy hôm nay mới xảy ra chuyện nhời qua tiếng lại giữa một bên là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tiếng Ả-dập là Ét-bê-vê) và bên kia là Công ty định hạng tín nhiệm Moody's (tiếng Ả-dập là Mút-đi-xì).
Theo báo cáo của Ét-bê-vê thì tính đến hết tháng 10/2013, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam là đâu đó khoảng 4,7%. Nhưng sau khi báo cáo của Ét-bê-vê được tung ra thì Mút-đi-xì lại công bố một báo cáo khác mà trong đó tỷ lệ nợ xấu được ước tính là không dưới 15%, nghĩa là gấp hơn 3 lần những gì Ét-bê-vê nhận định.
Ngay lập tức, Ét-bê-vê lại có một thông cáo báo chí mà trong đó, tuy không nói thẳng ra rằng tính toán như Mút-đi-xì “là sai, là đáng cười”, nhưng Ét-bê-vê lại nhấm nhẳng rằng số liệu nợ xấu của Ét-bê-vê được xác định dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và các thông tin chính thức, còn số liệu của Mút-đi-xì chỉ là cái được tính toán dựa trên các phương pháp, tiêu chí, thông tin của riêng Mút-đi-xì. Ét-bê-vê cũng đưa ngay vào sân một “hậu vệ thòng” có tên là Quyết định 780/QĐ-NHNN, và chàng hậu vệ này lập tức đã làm năng lực phòng ngự của đội Ét-bê-vê tăng lên thấy rõ: “Nếu tính toán một cách thận trọng, nợ xấu bao gồm cả nợ được cơ cấu lại theo Quyết định 780/QĐ-NHNN thì tỉ lệ nợ xấu cũng chỉ khoảng 9%”.
Rốt cục thì nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam là bao nhiêu, “chỉ 4,7%” hoặc “khoảng 9%” như Ét-bê-vê công bố, hay “ít nhất 15%” như Mút-đi-xì đưa ra? Một bộ phận không nhỏ quần chúng nông nổi cho rằng số liệu của Mút-đi-xì đáng tin cậy hơn, vì dù sao thì cụ Nghị Quế cũng đã dạy, đồng hồ Tây làm gì có chuyện sai. Nhưng một bộ phận không nhỏ khác thì thiên về tin vào số liệu của Ét-bê-vê, bởi chẳng gì Ét-bê-vê cũng là người thay mặt Nhà nước, “phải thế nào” thì người ta mới tính ra được một con số nhỏ nhỏ xinh xinh thế chứ. Với cả, Ét-bê-vê cũng đã có nhời rằng, số liệu của người ta được xác định theo thông tin chính thức và quy định của pháp luật, như thế chẳng phải là đã “đúng quy trình” đấy thây?
Cố nhiên là cuộc tranh cãi của Ét-bê-vê và Mút-đi-xì sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết, bởi giữa họ không có một ai đứng ra hô “ca răng! ca răng ta! a văng ta sẽ vít! a văng ta đờ o”, như trong trận so tài giữa tài tử quần vợt Xuân Hà Thành và nhà quán quân Xiêm La Luang Prabahol. Và ví thử nó có đi đến hồi kết đi chăng nữa thì cũng chẳng can hệ gì đến cái trật tự và hoà bình của tổ quốc hay cái an cư lạc nghiệp của quần chúng. Bởi thế nên, báo chí Hà Thành dẫn lời một người nguyên là nhà chức trách của Ét-bê-vê và một người khác đương là nghị viên dân biểu, nói rằng, số liệu nợ xấu bao nhiêu không quan trọng, bởi dù là tỷ lệ bao nhiêu thì hiện tại, Ét-bê-vê cũng đã có kịch bản xử lý. Nghĩa là, Ét-bê-vê không chủ trương việc được thua ở một ván tính toán tỉ lệ.
Thế thì, quần chúng nên tin ai? Thực ra thì quần chúng tin ai cũng chẳng hề gì, bởi phàm đã là quần chúng thì tất nhiên sẽ bị tài tử Xuân coi là “nông nổi”, và nếu không biết tin ai thì tốt nhất hãy nên tin vào chính mình hoặc tin vào đức chúa trời. Còn nếu không muốn bị coi là nông nổi, thì tốt nhất quần chúng hãy tự nghĩ rằng, đống nợ xấu của ngân hàng bây giờ, tuy mang tiếng là “xấu”, nhưng về bản chất, nó cũng giống như đôi má của giai nhân, cho dù giai nhân đó có thể mang tên là Thị Nở. Còn Ét-bê-vê và Mút-đi-xì, dù được hay thua và có trở thành nhà quán quân trong ván tính nợ xấu này hay không thì cũng chẳng qua là những kẻ si tình mà thôi. Và cũng tự đó mà suy thì Quyết định 780/QĐ-NHNN không phải là một “hậu vệ thòng”, mà thực chất cũng chỉ là một đôi mắt của kẻ si tình, không hơn không kém.
Mà ví thử, người ta không si tình đi chăng nữa, nhưng để cho quần chúng được an cư lạc nghiệp trong hoà bình và trật tự, thì đôi khi người ta vẫn phải làm kẻ si tình. Cũng giống như, Xuân tóc đỏ phải nhường lấy một ván ban để cứu cho thế giới không bị cuốn vào nạn can qua, cho dù, Xuân thừa sức đả bại tài tử Xiêm La là vậy.
Các thím lưu hộ anh một vài phát ý:
1. Bài viết chỉ nhằm cái mua vui, không thể hiện quan điểm của anh về kinh tế học.
2. Câu “Ca răng! ca răng ta! a văng ta sẽ vít! a văng ta đờ o” có nghĩa là “Bốn mươi! Bốn mươi đều! Giao bóng! Ra ngoài!”
3. Các thím cần xem thêm một số bài liên quan:
- Tranh cãi nợ xấu: Ngân hàng Nhà nước “phản pháo” Moody’s
- Xử lý nợ xấu: “Con số bao nhiêu không quan trọng”
- Có nên đôi co về nợ xấu?
- Xuân tóc đỏ cứu quốc. Xuân tóc đỏ vĩ nhân. Nỗi buồn của ông bố vợ không bị đấm
Nhưng anh không chủ định bàn cãi về giai nhân và kẻ si tình, và anh cũng chưa hâm đến mức đi nói chuyện về mấy cái quan điểm triết học mà hễ có 10 ông sinh viên được hỏi thì có đến 11 ông kêu là nhàm tẻ. Anh đang định nói về cái đống nợ của các ngân hàng mà vì nó nên mấy hôm nay mới xảy ra chuyện nhời qua tiếng lại giữa một bên là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (tiếng Ả-dập là Ét-bê-vê) và bên kia là Công ty định hạng tín nhiệm Moody's (tiếng Ả-dập là Mút-đi-xì).
Theo báo cáo của Ét-bê-vê thì tính đến hết tháng 10/2013, tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam là đâu đó khoảng 4,7%. Nhưng sau khi báo cáo của Ét-bê-vê được tung ra thì Mút-đi-xì lại công bố một báo cáo khác mà trong đó tỷ lệ nợ xấu được ước tính là không dưới 15%, nghĩa là gấp hơn 3 lần những gì Ét-bê-vê nhận định.
Ngay lập tức, Ét-bê-vê lại có một thông cáo báo chí mà trong đó, tuy không nói thẳng ra rằng tính toán như Mút-đi-xì “là sai, là đáng cười”, nhưng Ét-bê-vê lại nhấm nhẳng rằng số liệu nợ xấu của Ét-bê-vê được xác định dựa trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành và các thông tin chính thức, còn số liệu của Mút-đi-xì chỉ là cái được tính toán dựa trên các phương pháp, tiêu chí, thông tin của riêng Mút-đi-xì. Ét-bê-vê cũng đưa ngay vào sân một “hậu vệ thòng” có tên là Quyết định 780/QĐ-NHNN, và chàng hậu vệ này lập tức đã làm năng lực phòng ngự của đội Ét-bê-vê tăng lên thấy rõ: “Nếu tính toán một cách thận trọng, nợ xấu bao gồm cả nợ được cơ cấu lại theo Quyết định 780/QĐ-NHNN thì tỉ lệ nợ xấu cũng chỉ khoảng 9%”.
Rốt cục thì nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam là bao nhiêu, “chỉ 4,7%” hoặc “khoảng 9%” như Ét-bê-vê công bố, hay “ít nhất 15%” như Mút-đi-xì đưa ra? Một bộ phận không nhỏ quần chúng nông nổi cho rằng số liệu của Mút-đi-xì đáng tin cậy hơn, vì dù sao thì cụ Nghị Quế cũng đã dạy, đồng hồ Tây làm gì có chuyện sai. Nhưng một bộ phận không nhỏ khác thì thiên về tin vào số liệu của Ét-bê-vê, bởi chẳng gì Ét-bê-vê cũng là người thay mặt Nhà nước, “phải thế nào” thì người ta mới tính ra được một con số nhỏ nhỏ xinh xinh thế chứ. Với cả, Ét-bê-vê cũng đã có nhời rằng, số liệu của người ta được xác định theo thông tin chính thức và quy định của pháp luật, như thế chẳng phải là đã “đúng quy trình” đấy thây?
Cố nhiên là cuộc tranh cãi của Ét-bê-vê và Mút-đi-xì sẽ chẳng bao giờ đi đến hồi kết, bởi giữa họ không có một ai đứng ra hô “ca răng! ca răng ta! a văng ta sẽ vít! a văng ta đờ o”, như trong trận so tài giữa tài tử quần vợt Xuân Hà Thành và nhà quán quân Xiêm La Luang Prabahol. Và ví thử nó có đi đến hồi kết đi chăng nữa thì cũng chẳng can hệ gì đến cái trật tự và hoà bình của tổ quốc hay cái an cư lạc nghiệp của quần chúng. Bởi thế nên, báo chí Hà Thành dẫn lời một người nguyên là nhà chức trách của Ét-bê-vê và một người khác đương là nghị viên dân biểu, nói rằng, số liệu nợ xấu bao nhiêu không quan trọng, bởi dù là tỷ lệ bao nhiêu thì hiện tại, Ét-bê-vê cũng đã có kịch bản xử lý. Nghĩa là, Ét-bê-vê không chủ trương việc được thua ở một ván tính toán tỉ lệ.
Thế thì, quần chúng nên tin ai? Thực ra thì quần chúng tin ai cũng chẳng hề gì, bởi phàm đã là quần chúng thì tất nhiên sẽ bị tài tử Xuân coi là “nông nổi”, và nếu không biết tin ai thì tốt nhất hãy nên tin vào chính mình hoặc tin vào đức chúa trời. Còn nếu không muốn bị coi là nông nổi, thì tốt nhất quần chúng hãy tự nghĩ rằng, đống nợ xấu của ngân hàng bây giờ, tuy mang tiếng là “xấu”, nhưng về bản chất, nó cũng giống như đôi má của giai nhân, cho dù giai nhân đó có thể mang tên là Thị Nở. Còn Ét-bê-vê và Mút-đi-xì, dù được hay thua và có trở thành nhà quán quân trong ván tính nợ xấu này hay không thì cũng chẳng qua là những kẻ si tình mà thôi. Và cũng tự đó mà suy thì Quyết định 780/QĐ-NHNN không phải là một “hậu vệ thòng”, mà thực chất cũng chỉ là một đôi mắt của kẻ si tình, không hơn không kém.
Mà ví thử, người ta không si tình đi chăng nữa, nhưng để cho quần chúng được an cư lạc nghiệp trong hoà bình và trật tự, thì đôi khi người ta vẫn phải làm kẻ si tình. Cũng giống như, Xuân tóc đỏ phải nhường lấy một ván ban để cứu cho thế giới không bị cuốn vào nạn can qua, cho dù, Xuân thừa sức đả bại tài tử Xiêm La là vậy.
Các thím lưu hộ anh một vài phát ý:
1. Bài viết chỉ nhằm cái mua vui, không thể hiện quan điểm của anh về kinh tế học.
2. Câu “Ca răng! ca răng ta! a văng ta sẽ vít! a văng ta đờ o” có nghĩa là “Bốn mươi! Bốn mươi đều! Giao bóng! Ra ngoài!”
3. Các thím cần xem thêm một số bài liên quan:
- Tranh cãi nợ xấu: Ngân hàng Nhà nước “phản pháo” Moody’s
- Xử lý nợ xấu: “Con số bao nhiêu không quan trọng”
- Có nên đôi co về nợ xấu?
- Xuân tóc đỏ cứu quốc. Xuân tóc đỏ vĩ nhân. Nỗi buồn của ông bố vợ không bị đấm
uhm, thi kieu nhu ma' giai nhan co bom botox hay khong thi duoi con mat cua ke sinh tinh, van la dep het nhi :-))
Trả lờiXóaThế thì cô Phượng lại thách thức các nhà duy vật quá! :))
Xóachả phải Ét-bê-vê đã 'cố gắng' tính toán mọi cách để đưa ra con số nợ xấu thấp hơn con số của mút-đi-sì thì có khác nào dưới con mắt kẻ si tình dù cho má giai nhân có bơm botox đi chăng nữa thì vẫn dc xem như là vẻ đẹp tự nhiên nhỉ. Nên cũng ko phải là sự thách thức lớn lắm đâu cho các nhà duy vật :-P
XóaỜ, thôi thế đi cũng được! Cô Phượng là giai nhân, cô có quyền! :))
XóaNhà Sô gọi “đống nợ xấu của ngân hàng” là đôi má giai nhân thì còn được, chứ gọi là Thị Nở thì nghe chừng xúc phạm Thị Nở quá. Đâu phải cứ xấu là được gọi là người yêu Chí Phèo đâu, phải "dở hơi" và "ngẩn ngơ như người đần trong cổ tích" nữa kìa ;))
Trả lờiXóaPháp luật Việt Nam hoặc các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia có điều khoản nào quy định giai nhân thì không được phép đặt tên là Nở không, chị Đồng nát?
XóaThưa tài tử Sô, nhà em ít học nên ko biết mặt mũi quy định với luật pháp ra làm sao. Iem chỉ biết ngài chỉ dựa vào hình thức mà đặt tên như thế là xúc phạm một nhân vật trứ danh như Thị Nở, chứ ko quy kết ngài vi phạm pháp luật. Tỉ như ai đó mà gọi tài tử Sô là Chí Phèo thì chắc chắn ko có ai ý kiến ý cò gì vì hình thức và nội dung hoàn toàn phù hợp. :))
XóaChị đừng có mà lợi dụng tự do ngôn luận để phán liều nhé! “Phải thế nào” thì người ta mới gọi tôi là Solitaire chứ!
XóaSao tôi lại nghe giang hồ đồn là ngài mắc bệnh nan y Tự sướng giai đoạn cuối và cái tên Solitaire này là do ngài tự nhận vơ nhỉ?
XóaChị càng nói càng thấy liều. Thế sao người ta không nhận cái tên Chí Phèo, mà lại nhận tên Solitaire?
XóaChắc Solitaire trong tiếng Mông cổ có nghĩa là Chí Phèo chăng :)))
Xóachị Đồng Nát ơi, like còm của chị quá dzưng em nghĩ anh So mà là Chí Phèo thì tội cho Thị Nở lắm ạ. Không khéo làng Vũ Đại lại có kết cục khác từ đây...:-))
Xóa@ Chị Phượng Tím ơi, đấy là tôi khuyến nghị nhà Sô ví von phải có cơ sở xác đáng, dựa trên nội dung và hình thức phù hợp chứ ko thể chủ quan duy ý chí được. Còn cố nhiên nếu nhà Sô mà là Chí Phèo thật thì Thị Nở dẫu có dở hơi đến mấy cũng sợ chạy mất cmn dép từ lâu roài, không bao giờ có chuyện tình bên vườn chuối đâu he he!
Xóa@ Nhà Sô thấy chửa? Ngài "phải thế nào" thì chị Phượng mới thốt lên được câu bình luận đầy cảm xúc như trên chứ hử :))
Thôi ta chẳng dây với 2 cô! Ai đời lại toa rập với nhau, bốc chữ nhét vào mồm Thị Nở thế bao giờ! Các cô tưởng là Thị Nở cũng nông nổi như các cô chăng? :))
XóaĐừng đổ oan cho Thị Nở, nông nổi là nông nổi dư lào. Chị ấy chưa đẻ mà đã nghĩ tới cái lò gạch rồi kia kìa...
XóaỪm, cô Phượng với lại chị Nát ngày nay không có lò gạch mà đẻ như Thị Nở, nên nông nổi cũng là điều dễ hiểu! Nhẽ ngày xưa tài tử Xuân phải xin chính phủ Vọng Các ban cho Thị Nở một cái bằng để nêu gương sáng cho cô Phượng với chị Nát soi chung!
XóaTa chỉ biết trên đầu ta đang gánh gần 1000 cụ Tơn mỗi năm cho cái món đôi má giai nhân của ông, vô lỹ vãi cả ra ấy!
Trả lờiXóaSao mà vô lý? "Quốc gia hưng phong, sất phu hữu trách", huống chi ông là kẻ đọc sách thánh hiền, được ăn lộc nước thì phải ra sức gánh nợ để báo đáp trăm họ, âu cũng là cái liễn! Hay là ông cho rằng người như ông thì phải gánh nhiều hơn nữa kia mới xứng tầm? :))
Xóa