Ở trong khu tập thể nhà tôi có một chú là bộ đội phục viên. Nhà chú ấy và nhà tôi ở gần nhau nên suốt những năm còn bé, tôi thường xuyên được nghe chú ấy hát bài gì mà có đoạn như thế này:
“Ơi! Anh bộ đội biên phòng ơi
Thương anh đi qua năm ngọn núi
Thương anh phải qua mười con suối
Anh đánh giặc bành trướng, giữ lấy mùa hoa đào”
Trong suy nghĩ của một thằng nhóc mũi chảy thò lò, tôi không hiểu ý nghĩa của từ “bành trướng” là như thế nào, nhưng tôi biết thời đó người ta dùng hai chữ này để chỉ Trung Quốc. Và hình ảnh chú bộ đội biên phòng đánh quân xâm lược Trung Quốc để giữ mùa hoa đào trong bài hát đã in đậm vào suy nghĩ và trí nhớ của tôi trong rất nhiều năm.
Lớn lên, tôi mới biết bài hát đó tên là “Giữ cho em mùa hoa đào”. Chỉ có điều, trong những bản thu âm mà tôi nghe sau này, người ta đều hát là “Anh đánh bọn giặc tới, giữ lấy mùa hoa đào”, chứ không hát như chú bộ đội trong khu tập thể nhà tôi.
Tôi không biết là hồi đó chú bộ đội ở gần nhà tôi đã hát sai lời bài hát, hay là sau đó ca từ của bài hát đã được người ta đã chỉnh lại. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa, thì tôi vẫn thích câu hát mà tôi đã được nghe trong những năm còn bé: “Anh đánh giặc bành trướng, giữ lấy mùa hoa đào”.
Nhiều năm sau này, vì nhiều lí do mà chúng ta ít dùng và ít được nghe hai chữ “bành trướng”. Thậm chí cả cụm từ “bọn bá quyền Trung Quốc” vốn đã được ghi hẳn vào Hiến pháp cũng đã được bỏ đi khi nước ta và Trung Quốc bình thường hoá quan hệ ngoại giao, xây dựng tình đồng chí láng giềng “16 vàng, 4 tốt”.
Nhưng từ bấy đến nay, cái kẻ luôn rêu rao là đồng chí, láng giềng của chúng ta chẳng bao giờ tỏ ra là vàng, là tốt. Vàng kiểu gì mà ngư dân ta đánh bắt thuỷ sản trên vùng biển của ta lại bị họ vô cớ bắt giữ, đánh đập; còn tàu của ta thăm dò dầu khí trong thềm lục địa nước mình thì bị họ cho tàu của họ ra cắt hết cả cmn cáp? Tốt kiểu gì mà họ bán sang cho dân ta toàn những thứ độc hại chết người, và lừa nông dân ta trồng hết cây này, nuôi hết con kia để bán cho họ nhưng rồi họ lại không mua?...
Và cái vàng, cái tốt của họ cuối cùng cũng đã hiện nguyên hình là sự dối trá, bịp bợp khi họ đưa hẳn cả một giàn khoan vào để khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta cùng với cả một đội tàu hùng hậu hộ tống và sẵn sàng dùng vũ lực đối với các lực lượng của chúng ta làm nhiệm vụ trên biển.
Như vậy là từ âm mưu ban đầu cướp mùa hoa đào, người Trung Quốc đã dần tiến tới đòi cướp của chúng ta mùa cá, mùa khoai, mùa gỗ sưa, mùa dầu, mùa khí... Và họ tỏ ra rất hợp với những từ mà chúng ta đã từng dùng để nói về họ: “bọn bành trướng”, “bọn bá quyền”.
Với tiềm lực kinh tế và quân sự vượt trội, Trung Quốc sẽ không một sớm một chiều chịu từ bỏ dã tâm cướp bóc đã ăn sâu trong tiềm thức hàng ngàn đời nay của họ. Tuy nhiên, dù cuộc đấu tranh của chúng ta để giữ mùa dầu, mùa khí, mùa khoai, mùa cá hay mùa hoa đào... có khó khăn đến cỡ nào thì việc vạch mặt chỉ tên đúng cái kẻ đang ôm mộng ăn cướp kia là việc cần thiết và nên làm, để cho không những người Việt Nam ngày nay mà cả con cháu chúng ta muôn đời sau nhìn thấy và cảnh giác với những âm mưu bẩn thỉu của bọn láng giềng kẻ cướp.
Còn với tôi, dù thế cuộc có xoay vần thế nào, thì chú bộ đội biên phòng trong bài hát “Giữ cho em mùa hoa đào” đã ăn sâu vào kí ức tuổi thơ sẽ luôn luôn đánh bọn giặc bành trướng, chứ không phải là một thứ giặc không tên nào khác.
“Ơi! Anh bộ đội biên phòng ơi
Thương anh đi qua năm ngọn núi
Thương anh phải qua mười con suối
Anh đánh giặc bành trướng, giữ lấy mùa hoa đào”
Trong suy nghĩ của một thằng nhóc mũi chảy thò lò, tôi không hiểu ý nghĩa của từ “bành trướng” là như thế nào, nhưng tôi biết thời đó người ta dùng hai chữ này để chỉ Trung Quốc. Và hình ảnh chú bộ đội biên phòng đánh quân xâm lược Trung Quốc để giữ mùa hoa đào trong bài hát đã in đậm vào suy nghĩ và trí nhớ của tôi trong rất nhiều năm.
Lớn lên, tôi mới biết bài hát đó tên là “Giữ cho em mùa hoa đào”. Chỉ có điều, trong những bản thu âm mà tôi nghe sau này, người ta đều hát là “Anh đánh bọn giặc tới, giữ lấy mùa hoa đào”, chứ không hát như chú bộ đội trong khu tập thể nhà tôi.
Tôi không biết là hồi đó chú bộ đội ở gần nhà tôi đã hát sai lời bài hát, hay là sau đó ca từ của bài hát đã được người ta đã chỉnh lại. Nhưng dù câu trả lời là gì đi nữa, thì tôi vẫn thích câu hát mà tôi đã được nghe trong những năm còn bé: “Anh đánh giặc bành trướng, giữ lấy mùa hoa đào”.
Nhiều năm sau này, vì nhiều lí do mà chúng ta ít dùng và ít được nghe hai chữ “bành trướng”. Thậm chí cả cụm từ “bọn bá quyền Trung Quốc” vốn đã được ghi hẳn vào Hiến pháp cũng đã được bỏ đi khi nước ta và Trung Quốc bình thường hoá quan hệ ngoại giao, xây dựng tình đồng chí láng giềng “16 vàng, 4 tốt”.
Nhưng từ bấy đến nay, cái kẻ luôn rêu rao là đồng chí, láng giềng của chúng ta chẳng bao giờ tỏ ra là vàng, là tốt. Vàng kiểu gì mà ngư dân ta đánh bắt thuỷ sản trên vùng biển của ta lại bị họ vô cớ bắt giữ, đánh đập; còn tàu của ta thăm dò dầu khí trong thềm lục địa nước mình thì bị họ cho tàu của họ ra cắt hết cả cmn cáp? Tốt kiểu gì mà họ bán sang cho dân ta toàn những thứ độc hại chết người, và lừa nông dân ta trồng hết cây này, nuôi hết con kia để bán cho họ nhưng rồi họ lại không mua?...
Và cái vàng, cái tốt của họ cuối cùng cũng đã hiện nguyên hình là sự dối trá, bịp bợp khi họ đưa hẳn cả một giàn khoan vào để khai thác dầu trong vùng đặc quyền kinh tế của chúng ta cùng với cả một đội tàu hùng hậu hộ tống và sẵn sàng dùng vũ lực đối với các lực lượng của chúng ta làm nhiệm vụ trên biển.
Như vậy là từ âm mưu ban đầu cướp mùa hoa đào, người Trung Quốc đã dần tiến tới đòi cướp của chúng ta mùa cá, mùa khoai, mùa gỗ sưa, mùa dầu, mùa khí... Và họ tỏ ra rất hợp với những từ mà chúng ta đã từng dùng để nói về họ: “bọn bành trướng”, “bọn bá quyền”.
Với tiềm lực kinh tế và quân sự vượt trội, Trung Quốc sẽ không một sớm một chiều chịu từ bỏ dã tâm cướp bóc đã ăn sâu trong tiềm thức hàng ngàn đời nay của họ. Tuy nhiên, dù cuộc đấu tranh của chúng ta để giữ mùa dầu, mùa khí, mùa khoai, mùa cá hay mùa hoa đào... có khó khăn đến cỡ nào thì việc vạch mặt chỉ tên đúng cái kẻ đang ôm mộng ăn cướp kia là việc cần thiết và nên làm, để cho không những người Việt Nam ngày nay mà cả con cháu chúng ta muôn đời sau nhìn thấy và cảnh giác với những âm mưu bẩn thỉu của bọn láng giềng kẻ cướp.
Còn với tôi, dù thế cuộc có xoay vần thế nào, thì chú bộ đội biên phòng trong bài hát “Giữ cho em mùa hoa đào” đã ăn sâu vào kí ức tuổi thơ sẽ luôn luôn đánh bọn giặc bành trướng, chứ không phải là một thứ giặc không tên nào khác.
Nhẽ tít phải đổi thành "Giữ cho em mùa hoa cải" mới hợp người hợp cảnh ;))
Trả lờiXóaThế để cho combo, nhẽ cũng đổi cả câu hát kia thành "Anh đánh giặc đồng nát, giữ lấy mùa hoa cải" ;))
XóaTôi có chiếm hay đoạt cái gì của ngài mà kêu tôi là giặc. Ăn một mớ cải, trả một mớ....đá để ngài xây nhà lầu rồi còn giề :)))
XóaNhư vậy thì cũng khác gì chị vào mua móng chân trâu bò rồi lại bán cho tôi hoa quả tẩm thuốc bảo quản hay nội tạng thối rữa được tẩy trắng đâu! Tôi phải kiện chị ra toà án quốc tế mới được! Đề nghị cô Phượng, anh Non, cô Cát... vào đây làm chứng cho tôi! ;))
XóaNgài Sô ơi ngài Sô, tôi hỏi khí ko phải chứ ngày nào ngài cũng ăn tiết canh trừ bữa à? Ăn xong lại cứ phun ra như thế làm sao nhớn được :)))
XóaChị tưởng ăn tiết canh mà sướng lắm đấy à? Trong tiết canh cũng có thịt và nội tạng tẩy trắng bằng phụ gia độc hại mà cánh đồng nát đang bán khắp nơi kia kìa! :))
XóaKo hiểu nhà Sô quan hệ sâu sắc với cô Phượng, anh Non, cô Cát... kiểu gì mà khi cần người làm chứng giúp thì không có ai lên tiếng. Thế mới biết, chiến thắng luôn thuộc về chính nghĩa :))))
XóaChuyện quan hệ như thế nào chẳng nhẽ lại phải trưng clip ra cho chị xem nữa ư? Hay là chị muốn học theo để chuyển sang nghề sản xuất phim trung học phổ thông đấy hử? ;))
XóaVườn cải buồn thiu vắng bóng ai.
Trả lờiXóaDế kêu gọi bạn vọng đêm dài...
Ôi Sư đã xuống núi!!! Xin Sư đem lòng từ bi hỉ xả mà cứu giúp cho ta vụ này. Chị Nát chị ấy không muốn một cái máng lợn mới nữa. Chị ta đòi một căn nhà đẹp! :))))
XóaĐược, được! Ta vừa mới học được Đại Phổ Độ Thuật mà chưa có chỗ dùng đây!
XóaKo hiểu do ăn quá nhiều tiết canh hay do mặc nhầm quần áo cô Phượng lâu ngày mà bệnh lẩm cẩm của nhà Sô dạo này trầm trọng quá. Ta đòi nhà đẹp bao giờ? Cái ta cần là một villa có hồ bơi kìa, mấy giờ rồi còn đòi nhà đẹp? Ta e là với bệnh tình ngày càng nặng của nhà Sô thì đến Đại phổ độ Thuật của ngài Dâm Sư cũng khó mà cứu giúp nổi. Đại ka Dâm Sư xem có sẵn con Ghẹ nào không, mang số hiệu 6677 cũng được, miễn là có yếm và trời mưa biết chạy vào nhà thì ban cho lão Sô tẩm bổ, đặng còn suy nghĩ bình thường trở lại phát. Trông mặt mũi ko đến nỗi nào mà cứ ăn tiết canh xong lại phun ra hết thế này, ăn mặc thì tênh hênh, nói năng thì lảm nhảm, đến khổ :)))
XóaGiúp tôi với, Dâm Sư ơi! Chị ấy bây giờ không đòi một căn nhà đẹp nữa, chị ta cần một villa có hồ để chị ta tập bơi cho nhanh thành người dở hơi. Sư giúp tôi với, không thì tôi không thể nào ở yên với chị ra được! Sư mà không giúp thì tôi... tôi... tôi gửi chị ta lên chùa ở với Sư luôn đó!
XóaHơ hơ, ta chịu thôi, không thể nào giúp ông được.
Xóa"Nữ thí chủ, bần tăng đã chuẩn bị phòng cho nàng rồi đó!"
Cái đệt! Ngươi là kẻ xuất gia mà ham mê nữ sắc vậy à? :)) Đừng có tưởng mụ ta là nữ giới mà ham. Tên đầy đủ của mụ ấy là Cindy Đồng nát đó! :)))))
XóaNhà Sô láo nhỉ, ta đối xử với lão cũng không đến nỗi nào mà dám đặt điều vu khống ta thế hử? Biết điều thì gặp nhiều may mắn, ko biết điều thì chịu nhiều cay đắng, đừng trách sao ta ác :)). Từ mai lão cuốn xéo lên chùa làm tu hú cho ta, để ta đón đại ka Dâm Sư về đây dạy ta Thuật Đại phổ độ, đặng ta còn làm phúc cho thiên hạ, mô phật :))
XóaRoài, lão Sol lên chùa làm tu hú đi...! Còn về Đại Phổ Độ Thuật, ta rất sẵn lòng truyền thụ cho nàng đó, Đồng Nát!
XóaBước đầu tiên, thử xem ai nhịn thở lâu hơn...
Sao luyện Đại phổ độ Thuật mà giống tập lặn thế nhỉ? Luyện xong món này mà ko ngỏm củ tỏi thì thành thợ lặn phỏng đại ka ;))?
XóaĐừng nói là thợ lặn, cho dù trở thành nữ hiệp tung hoành giang hồ, trăm trận trăm thắng cũng có thể.
XóaCái gì mà "nữ hiệp giang hồ", cái gì mà "trăm trận trăm thắng"! Ngươi nhầm mục cmn đích rồi, chị ta chỉ cần làm nào để mua được nhiều ve chai mấy cả lông gà lông vịt thôi mà! Ngươi mà làm Thượng thư Bộ Lễ thì khéo học sinh thành thiên hết cả cmn tài rồi! Đúng là trời chưa nỡ dứt nhà Hán! :)))
XóaLão Sô kia đi ra chỗ khác chơi, hoặc lên chùa làm tu hú đi, để yên cho Dâm Sư dạy ta Đại phổ độ Thuật nào. Gì chứ trông ta cũng có tiềm năng trở thành nữ hiệp lắm chứ bộ :)))
XóaDâm Sư trút bỏ y bát để cứu độ chúng sanh thì ta còn tin, nhưng ta không tin là đồng nát lại có thể lột xiêm áo để thành nữ hiệp được.
XóaCòn làm tu hú hay tu hổ mang gì thì ta cũng không nề hà, chị không phải thách nhà nghèo húp tương! ;))
Nhà Sô đừng có tưởng việc gì cũng giải quyết được bằng việc "cởi" và "lột" giống như ngài truổng cời để có laptop. Ta tin rằng với khả năng trời phú của ta và một người thầy tài năng, đức độ như Dâm Sư, ngày ta trở thành nữ hiệp sẽ không còn xa nữa :v.
XóaNgài cứ lo cho cái thân ngài đi đã, ngay cả cái việc làm sư tu hú như Dâm Sư, chắc gì ngài đã làm được ngay cả khi đã "cởi" hoặc "lột" mà cứ to còi :))
Ta không biết như thế nào thì được gọi là nữ hiệp, nhưng ta tin là việc chị biết lặn chắc chắn là sẽ trở thành hiện thực trong một sớm một chiều. Bơi khó hơn lặn mà chị còn làm được cơ mà! ;))
XóaDĩ nhiên rồi, chứ không ta lại phải đứng chung sân với kẻ vừa ko biết bơi lại dở hơi như ngài à? Thật xấu mặt không để đâu cho hết ;))
XóaTa chỉ nghe nói là "dở hơi biết bơi" chứ chưa nghe nói "dở hơi không biết bơi" bao giờ. Vả, nếu chị tự hào là biết bơi thì đợt này tăng cường chị vào đội dân công hỏa tuyến, tải gạo tải dầu tiếp tế cho các chú Hải quân ở Trường Sa! ;))
XóaTa hết sức thông cảm, một người ẩm IC trầm trọng như ngài thì việc chậm cập nhật những cái mới cũng có phần hạn chế cũng phải thôi :v :))).
XóaNgài đi mà tiếp tế gạo dầu, ta ở lại hậu phương thì hậu phương mới vững chắc được :)))
Sáng nay chị vừa xơi mấy bát tiết canh nên ta không thèm tính sổ cái vụ chị vu cho ic của ta bị ẩm. Cả làng Vũ Đại ai chẳng biết là chị sẽ chừa mình ra, ta chấp với chị làm gì! ;)))
XóaCòn vụ dầu và gạo, nhà chị cứ vỗ vòng 1 chan chát, khoe là biết bơi thì nhanh nhanh mà đi tiếp tế cmnđ, còn đứng đó mà khoa môi múa mép là thế đếch? :v
Thay mặt bộ máy công quyền, ta long trọng tuyên bố cuối năm sẽ tặng thưởng A Sol Huy hiệu Nam Đẩu Bội tinh vì nhẽ có công nhớn trong việc truyền bá giữ gìn lãnh thổ cương vực quốc gia :)) :)) :))
Trả lờiXóaĐể ta gọi gia nhân bày hương án! :))
XóaMà ta tưởng, đối trọng với Bắc Đẩu bội tinh thì phải là Nam Tào bội tinh chứ sao lại là Nam Đẩu bội tinh? Mấy lị, ta ưng cái Tiết hạnh khả phong Xiêm La hơn! :)))))))))))
Ông làm thơ mà chả hiểu cái cmn gì về luật bằng trắc cả, đọc cái Nam Đẩu bội tinh nghe nó chả vần vè hơn là Nam Tào hay sao??? Nhẽ ông cứ đòi cho được cái Tiết hạnh khả phong Xiêm La thì ta cũng duyệt, ông cứ đánh đu cho được 2 bà vợ thì ta cấp ngay cho ông 10 cái 1 lần về treo cho khí thế!!!!!
XóaThôi thì đành nhận tạm cái Nam Đẩu bội tinh vậy, mặc dù moa chẳng biết nó là cái gí đèo! :))
XóaToa tốt lắm! Để hôm nào được mời đi ăn tối với quan Toàn quyền, moa sẽ xin cho toa cái Lông yêu tinh Xiêm La! :))
Trưởng phòng cái tên A Sol xỏ lá kia, ta biết làm gì với 1 cái lông???????????
XóaThế ông chưa đọc chuyện cái lông voi à? Xỉa răng chứ làm gì nữa! :)))))
XóaTa hỏi hơi ngu tí: Lông mà xỉa răng được hử?
XóaCông nhận là hơi ngu. Nhưng không sao, chị về kiếm quyển Truyện tiếu lâm Việt Nam mà đọc đi, sẽ biết lông có xỉa răng được hay không! ;))
Xóa