1. Sách Tam quốc kể rằng, Hoa Đà làm nghề thuốc cực tài, trong đời hiếm có. Phàm những người nào có bệnh hoặc dùng thuốc, hoặc mổ hoặc chích, hơi động tay vào là khỏi. Nếu ai đau ở phủ tạng thì cho uống thuốc thang ma phế, để cho người ốm say mê đi như chết, lấy dao mổ bụng ra, không đau đớn chút nào, dùng thuốc rửa sạch rồi khâu lại, rịt thuốc vào, chỉ một tháng hoặc hai mươi ngày thì khoẻ như thường. Ông chữa bệnh gì cũng tài tình như thế.
Một bữa, Hoa Đà đi ngoài đường, nghe có tiếng người rên khừ khừ. Hoa Đà nói: “Đây là bệnh ăn uống không tiêu đây!”. Hỏi ra thì quả nhiên như thế. Hoa Đà sai vắt ba bát nước hẹ cho uống. Người ấy uống xong, thổ ra một con rắn dài hai ba thước, bấy giờ ăn uống mới tiêu.
Quan thái thú Quảng Lăng là Trần Đăng, trong bụng buồn bã khó chịu, ngoài mặt thì đỏ như gấc, không ăn uống gì được, mời Hoa Đà đến xem bệnh. Hoa Đà cho uống thuốc, Đăng thổ ra ba đấu trùng, con nào cũng đỏ đầu, mà đầu đuôi cựa quậy được. Hoa Đà bảo: “Bệnh này là ăn nhiều cá gỏi, cho nên sinh ra lắm trùng, tuy chữa khỏi được bây giờ, nhưng ba năm nữa tất nhiên lại phát, không sao chữa được nữa”. Sau ba năm, Trần Đăng quả nhiên lại sinh bệnh ấy rồi chết.
Lại có một người trên lông mày có một cái bướu, ngứa quá khó chịu, mời Hoa Đà xem. Hoa Đà nói: “Trong cái bướu ấy có một vật biết bay!”. Thấy nói thế ai cũng cười. Hoa Đà lấy dao mổ xem, quả nhiên một con chim sẻ vàng bay ra. Người ấy khỏi bệnh.
Lại có một người bị chó cắn vào chân, chỗ đau mọc lên hai khối thịt, bên thì buốt, bên thì ngứa, không sao chịu được. Hoa Đà xem bệnh bảo rằng: “Bên buốt, ở trong có mười cái kim, bên ngứa, ở trong có hai con cờ, một con đen, một con trắng”. Mọi người không tin, Hoa Đà mổ ra, quả nhiên có thực.
2. Năm ấy, Quan Vân Trường phụng mệnh đi đánh quân Tào ở Tương Dương, Phàn Thành, chẳng may trúng tên độc vào cánh tay, phải đóng quân lại một chỗ, sai người đi tìm danh sư về chữa.
Ảnh: Hoa Đà cạo xương cánh tay của Quan CôngMột bữa, có người bơi một chiếc thuyền nhỏ đến thẳng trước trại. Người ấy nói thấy Quan tướng quân là anh hùng thiên hạ, nay trúng phải tên độc, cho nên xin lại chữa thuốc. Các tướng hỏi ra thì biết đó là Hoa Đà, lập tức dẫn vào ra mắt Quan Công.
Bấy giờ Quan Công đau tay nặng lắm, nhưng sợ bụng quân xôn xao, phải cố gượng ngồi đánh cờ cho tiêu khiển. Hoa Đà coi bệnh xong, biết thuốc độc đã thấm vào xương, liền nói: “Phải tìm một chỗ yên tĩnh, chôn một cái cột, trên cột đóng một cái vòng sắt, rồi ngài xâu cánh tay vào cái vòng ấy, lấy dây buộc chặt lại rồi đem chăn trùm kín đầu đi, để tôi dùng dao nhọn rạch chỗ thịt ấy tới xương, cạo sạch chất độc, rịt thuốc vào và khâu lại; có thế mới chữa được khỏi ngay, nhưng chỉ ngại ngài sợ hãi thôi”.
Quan Công cười, nói rằng: “Tưởng thế nào, chớ dễ như thế, thì can gì phải dùng đến cột với vòng sắt!”. Nói đoạn cứ việc đánh cờ và giơ cánh tay cho Hoa Đà rạch.
Hoa Đà cầm một con dao con, rạch miếng thịt vào đến xương thì thấy trên chỗ xương đã xanh cả ra, bèn cạo hết chất độc, rịt thuốc vào rồi lấy chỉ khâu lại. Quan Công cười to một tiếng, đứng dậy bảo rằng: “Cánh tay này co ruỗi như thường rồi, không thấy đau nữa. Tiên sinh quả thật là thần y!”
Đoạn mở yến tiệc khoản đãi Hoa Đà, và tặng một trăm lạng vàng để tạ ơn. Hoa Đà không chịu nhận, nói rằng: “Tôi nghe ngài là người cao nghĩa, cho nên đến chữa giúp đó thôi, chứ có mong gì ngài báo ơn đâu!”
Ảnh: Hoa Đà từ chối phong bì của Quan CôngNói rồi, nhất định không chịu nhận một ly nào, lại để lại một phong thuốc để rịt vào vết thương, rồi từ biệt ra đi.
3. Kể chuyện Hoa Đà để thấy, trong đời, những thầy thuốc giỏi luôn là những người được trọng vọng và biết ơn, bởi nghề thuốc trong tay họ có thể cứu mạng được biết bao nhiêu người. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúc các anh chị thầy thuốc luôn giỏi y thuật, sáng y đức để cứu nhân độ thế, giống như Hoa Đà đã từng làm. Tuy nhiên, ví thử có người bệnh nào muốn tạ ơn thầy thuốc giống như Quan Công, thì xin các anh chị cứ thoải mái mà nhận đi, chứ không nhất thiết phải từ chối như Hoa Đà. “Quan Công” cũng chẳng ca thán gì các anh chị đâu mà!
Một bữa, Hoa Đà đi ngoài đường, nghe có tiếng người rên khừ khừ. Hoa Đà nói: “Đây là bệnh ăn uống không tiêu đây!”. Hỏi ra thì quả nhiên như thế. Hoa Đà sai vắt ba bát nước hẹ cho uống. Người ấy uống xong, thổ ra một con rắn dài hai ba thước, bấy giờ ăn uống mới tiêu.
Quan thái thú Quảng Lăng là Trần Đăng, trong bụng buồn bã khó chịu, ngoài mặt thì đỏ như gấc, không ăn uống gì được, mời Hoa Đà đến xem bệnh. Hoa Đà cho uống thuốc, Đăng thổ ra ba đấu trùng, con nào cũng đỏ đầu, mà đầu đuôi cựa quậy được. Hoa Đà bảo: “Bệnh này là ăn nhiều cá gỏi, cho nên sinh ra lắm trùng, tuy chữa khỏi được bây giờ, nhưng ba năm nữa tất nhiên lại phát, không sao chữa được nữa”. Sau ba năm, Trần Đăng quả nhiên lại sinh bệnh ấy rồi chết.
Lại có một người trên lông mày có một cái bướu, ngứa quá khó chịu, mời Hoa Đà xem. Hoa Đà nói: “Trong cái bướu ấy có một vật biết bay!”. Thấy nói thế ai cũng cười. Hoa Đà lấy dao mổ xem, quả nhiên một con chim sẻ vàng bay ra. Người ấy khỏi bệnh.
Lại có một người bị chó cắn vào chân, chỗ đau mọc lên hai khối thịt, bên thì buốt, bên thì ngứa, không sao chịu được. Hoa Đà xem bệnh bảo rằng: “Bên buốt, ở trong có mười cái kim, bên ngứa, ở trong có hai con cờ, một con đen, một con trắng”. Mọi người không tin, Hoa Đà mổ ra, quả nhiên có thực.
2. Năm ấy, Quan Vân Trường phụng mệnh đi đánh quân Tào ở Tương Dương, Phàn Thành, chẳng may trúng tên độc vào cánh tay, phải đóng quân lại một chỗ, sai người đi tìm danh sư về chữa.
Ảnh: Hoa Đà cạo xương cánh tay của Quan CôngMột bữa, có người bơi một chiếc thuyền nhỏ đến thẳng trước trại. Người ấy nói thấy Quan tướng quân là anh hùng thiên hạ, nay trúng phải tên độc, cho nên xin lại chữa thuốc. Các tướng hỏi ra thì biết đó là Hoa Đà, lập tức dẫn vào ra mắt Quan Công.
Bấy giờ Quan Công đau tay nặng lắm, nhưng sợ bụng quân xôn xao, phải cố gượng ngồi đánh cờ cho tiêu khiển. Hoa Đà coi bệnh xong, biết thuốc độc đã thấm vào xương, liền nói: “Phải tìm một chỗ yên tĩnh, chôn một cái cột, trên cột đóng một cái vòng sắt, rồi ngài xâu cánh tay vào cái vòng ấy, lấy dây buộc chặt lại rồi đem chăn trùm kín đầu đi, để tôi dùng dao nhọn rạch chỗ thịt ấy tới xương, cạo sạch chất độc, rịt thuốc vào và khâu lại; có thế mới chữa được khỏi ngay, nhưng chỉ ngại ngài sợ hãi thôi”.
Quan Công cười, nói rằng: “Tưởng thế nào, chớ dễ như thế, thì can gì phải dùng đến cột với vòng sắt!”. Nói đoạn cứ việc đánh cờ và giơ cánh tay cho Hoa Đà rạch.
Hoa Đà cầm một con dao con, rạch miếng thịt vào đến xương thì thấy trên chỗ xương đã xanh cả ra, bèn cạo hết chất độc, rịt thuốc vào rồi lấy chỉ khâu lại. Quan Công cười to một tiếng, đứng dậy bảo rằng: “Cánh tay này co ruỗi như thường rồi, không thấy đau nữa. Tiên sinh quả thật là thần y!”
Đoạn mở yến tiệc khoản đãi Hoa Đà, và tặng một trăm lạng vàng để tạ ơn. Hoa Đà không chịu nhận, nói rằng: “Tôi nghe ngài là người cao nghĩa, cho nên đến chữa giúp đó thôi, chứ có mong gì ngài báo ơn đâu!”
Ảnh: Hoa Đà từ chối phong bì của Quan CôngNói rồi, nhất định không chịu nhận một ly nào, lại để lại một phong thuốc để rịt vào vết thương, rồi từ biệt ra đi.
3. Kể chuyện Hoa Đà để thấy, trong đời, những thầy thuốc giỏi luôn là những người được trọng vọng và biết ơn, bởi nghề thuốc trong tay họ có thể cứu mạng được biết bao nhiêu người. Nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, chúc các anh chị thầy thuốc luôn giỏi y thuật, sáng y đức để cứu nhân độ thế, giống như Hoa Đà đã từng làm. Tuy nhiên, ví thử có người bệnh nào muốn tạ ơn thầy thuốc giống như Quan Công, thì xin các anh chị cứ thoải mái mà nhận đi, chứ không nhất thiết phải từ chối như Hoa Đà. “Quan Công” cũng chẳng ca thán gì các anh chị đâu mà!
Hoa Đà mà sống lại ko biết có trị nổi bệnh của lão Sô ko nhỉ?
Trả lờiXóaTa bị bệnh gì đâu? Mụ không thích tiết canh thì đừng có ăn món đó nữa, chứ đừng cho tiết canh vào mồm rồi phun phì phì như thế!
XóaÀ đấy, ngoài bệnh tự sướng giai đoạn cuối ra thì đó chính là bệnh mà lão mắc từ lâu vô phương cứu chữa! Bệnh ngứa mồm phun tiết canh phì phì :))
XóaMụ xem cả cái blog này có cái ảnh selfie nào của ta không, mà mụ bảo ta tự sướng? Nhẽ ta phải kêu lão Dâm Sư phổ độ thêm cho mụ một khoá nâng cao nữa mới được, chứ nhận thức và hành động của mụ vẫn còn ấu trĩ lắm! Mụ nên dành tiền mua mấy vỉ TOTTRI mà uống, thứ đó rất tốt cho người ấu trĩ, đặc biệt là ấu trĩ kinh niên.
XóaLão định là Sô Đà lang băm hay sao mà kê đơn linh tinh thế hả? Chả phải trong bài gì lão chả trưng cái ảnh trần như nhộng ngồi lướt web đấy còn gì? Hay đó là ảnh người khác sướng hộ lão??? Vả lại, lão chả khoe là "Ngoài cật có một manh áo vải", rồi vãi tè con cá mè... đấy chả là biểu hiện của bệnh tự sướng giai đoạn cuối, đến mức nhận thức ko điều khiển được hành động còn gì :)). Lão cứ giữ lấy mấy vỉ TOTTRI mà xài, bởi ta thấy lão xài bao nhiêu năm nay mà TRI vẫn hoàn TRI đấy thôi :))
XóaNhẽ mụ phải uống thêm cả Viên Sáng Mắt của Traphaco nữa mới được, chứ mắt của mụ toét lắm rồi đấy, không phân biệt được cả ảnh selfie và ảnh do người khác chụp. Tuy không ưa gì cánh ve chai đồng nát, nhưng trông thấy cảnh mụ phải ra nông nỗi này, thật lòng ta cũng thấy chua xót lắm!
XóaNhẽ lão phải đăng cái này vào trang face mới mở hàng được mấy hôm của chị Kim Tiêm, chứ giảng cho bọn ta thì được cái nước mẹ gì? Một là bọn ta chưa có việc gì nhờ tới Hoa Đà. Hai nữa là Hoa Đà đã bị Tào A Man đem vặt lông rồi còn đâu. Ngày nay ta thấy xung quanh toàn Kỳ Đà, chứ chẳng có Hoa Đà đâu cả!
Trả lờiXóaKhông thấy Hoa Đà thì thấy Hoa hậu áo tắm như ta, kể cũng là hạnh phúc cho nhà mụ rồi. Mụ đừng có tớn cặp môi vĩ đại lên thế!
XóaHu hu hu...
Trả lờiXóaChẳng thấy ai nói hay viết về nỗi khổ của Hoa Đà cả!
:(((