Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Biểu can gián Lưu đóng dép



Bán Dép nguyên niên, tháng Sờ Ti, ngày Giáp Tí, giờ Quý Tị

Thần là Solitaire, sợ hãi cúi đầu dâng biểu.

Thần vốn là kẻ thôn phu điền dã, đi theo chủ công phất cờ đánh chiếm thị trường dép không hòng được phong quan tấn tước mà chỉ mong được dây máu ăn phần đặng cơm được no, áo được lành.

Thần nghĩ mình, văn không thể nói được những câu thật thà như Ngọc Trinh, võ không đủ sức chống cự khi bị những bậc cao thủ như Minh Béo quấy rối, nên an phận làm phường giá áo túi cơm nơi cửa hàng đóng dép của chủ công, kể cũng đã là quá hạnh phúc so với quy định.

Những tưởng một kẻ tài hèn đức mỏng như thần, ngày ngày được đi theo chủ công bán dép như vậy là đã thoả chí một đời vùng vẫy, không mong gì hơn. Nhưng gần đây thần thấy chủ công quá si mê Khổng Minh đến đỗi bỏ bê chánh sự, ngày ngày chỉ tính chuyện ăn nằm cùng y, nên thần liều chết dâng biểu can gián.

Thần tuy mắt mũi lèm nhèm phải đeo kính để tăng thêm vẻ đẹp trai song cũng đủ sáng suốt để biết Khổng Minh là kẻ tài sắc vẹn toàn. Nhưng xét các bản kỷ, thế gia hay liệt truyện tự cổ chí kim đều cho thấy, những kẻ mưu việc đồ bá trong thiên hạ mà tham sắc hay tham tài rốt cục đều phải cạp đất mà ăn. Ví như, Trụ Vương mê Đát Kỷ hay U Vương mê Bao Tự đều phải đội mũ bằng đít, hoặc Phù Sai mê Tây Thi hay Đổng Trác mê Điêu Thuyền… cũng phải đi ngủ với giun. Ấy là nói về cái hoạ nữ sắc.

Còn như nói về việc tham tài, thì gần đầy nhất là việc họ Tào vì quá coi trọng tài năng của bọn Trình Dục, Tuân Úc hay Dương Tu mà bỏ phí một kẻ đọc đến đâu nhớ đến đấy như Trương Vĩnh Niên, hoặc việc họ Tôn ở Giang Đông vì si mê cái tài của Chu Công Cẩn mà bỏ qua một kẻ có tài như Bàng Thống… Đấy có thể coi là những tấm gương tày liếp mà chủ công cần soi vô để sửa mình.

Ví thử ngày ấy mà Tào A Man đừng quá si mê đám phi tần kia đến đỗi ghẻ lạnh Trương Tùng thì tấm địa đồ Ích Châu đâu có rơi vào tay chủ công. Hoặc giả như Tôn Trọng Mưu đừng quá si mê tài năng của Công Cẩn đến nỗi phật lòng khi họ Bàng nói rằng sở học của y khác xa Công Cẩn, thì đâu đến nỗi một kẻ có đủ sức bình thiên hạ như Bàng Sĩ Nguyên cam tâm đi theo một kẻ bán dép công đoạt đất Tây Xuyên.

Mới hay, không chỉ tham sắc có thể mang đến hoạ diệt thân, mà tham tài cũng có thể làm cho lòng người li tán, cơ nghiệp ngả nghiêng. Rồi chẳng mấy mà anh hùng các xứ lần lượt bỏ chủ công mà đi cả, thì cơ đồ bán dép 400 năm cũng vì thế mà mất trong tay chủ công.

Bởi thế nên, thần vì cơ đồ bán dép 400 năm mà các bậc tiên liệt như Bành Tổ, Khuất Vu mới lị Lao Ái khó nhọc dựng lên, liều chết dâng biểu này lên chúa công. Xin chúa công đầy ngay Khổng Minh vào lãnh cung hoặc phế y xuống làm thứ phi, mà dựng những người đức hạnh như Ngọc Trinh hay Angela Phương Trinh hay Bà Tưng… lên làm mẫu nghi thiên hạ.

Được như thế thì không chỉ cơ đồ bán dép có thể thi gan cùng tuế nguyệt, mà những kẻ tài hèn đức mọn như thần thi thoảng cũng được thơm lây nếu chủ công gia ơn.

Thần chỉ vì cơ nghiệp của chủ công mà nói lời càn rỡ, xin chủ công trách phạt bằng cách xuất ngân khố cấp cho mấy triệu quan tiền đi gào thét để sửa giọng.

Thư không hết nhời, đỏ mắt chờ soi xét.

Thần Solitaire.

(*) Biểu này can gián việc Lưu Bị, một kẻ xuất thân làm nghề đóng dép, ôm chí tranh đoạt thiên hạ nhưng lại suốt ngày ăn nằm với Khổng Minh, không lo việc chính sự

4 nhận xét:

  1. Hẳn là tài hèn đức mỏng, có vấn đề về ăn ở hoặc ăn nằm, nên đẹp chai mà Lưu đóng dép ko thèm nhòm ngó tới. Lão đi ngủ với giun đi là vừa :v

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. làm nào ngủ được với giun, chị làm mẫu ta coi?

      Xóa
  2. Tiên Chủ đọc xong bản tấi bỗng bừng tỉnh, vội vàng khăn xếp áo gấm lẻn theo tiểu ngạch lên đường đi cảm tạ tổ tông đã phái tôi trung đến can gián. Khối lỗi Tiên chủ đi thỉnh lời tổ tiên đúng dịp giỗ tổ bị dân chúng chen cho bẹp ruột phải đi cấp cứu ở viện Thục Ngô.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tiên chủ nhập viện Thục Ngô nhưng bị cưa nhầm chân, phải đưa sang BV chấn thương chỉnh hình để điều trị. BV yêu cầu Tiên chủ nộp 23 triệu viện phí nhưng Tiên chủ không có tiền, đành xuất viện về thành Bạch Đế tĩnh dưỡng.

      Nhưng Tiên chủ không hề biết bọn điêu dân ở thành Bạch Đế trồng rau toàn phun thuốc trừ sâu kịch độc. Tiên chủ ăn phải rau đấy nên bị ngộ độc phải đi ngủ với giun, để lại di chiếu truyền ngôi cho Lưu A Đẩu. Chiếu rằng:

      “Khi trẫm mới mắc bệnh, chỉ có đi lỵ mà thôi, về sau mỗi ngày một nặng thêm, chuyển ra bệnh khác, biết rằng khó khỏi. Đcm bọn trồng rau phun thuốc sâu!

      Trẫm nghe có câu rằng: “Người ta sống được năm mươi tuổi cũng đã gọi là thọ”. Nay trẫm đã hơn sáu mươi tuổi, chết cũng không còn oán hận gì nữa, nhưng chỉ lo về anh em chúng mày thôi!

      Các con! Phải cố gắng lên mới được! Chớ thấy điều ác nhỏ mà cứ làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm! Có hiền có đức, mới phục được lòng người. Đức của cha con mỏng manh, chớ nên bắt chước! Các con cùng làm việc với thừa tướng, phải đối đãi như cha, chớ có lười, chớ có quên! Anh em các con phải làm thế nào cho có tiếng khen mới được! Gắn bó mấy lời, nhớ lấy! Nhớ lấy!”

      Xóa