Tất cả khách hàng và nhân viên ngân hàng đều sợ hãi đứng im. Bỗng một bà già xông lên nói với tên cướp: “Lão nhúc nhích đây! Cậu nói được thì phải làm được đấy nhá!”
Tên cướp trông thấy bà lão thì nghệt mặt ra một lúc, xong thì quay lưng bỏ chạy, nhanh không kém gì lúc xông vào.
Đó là câu chuyện tôi lượm lặt được ở đâu đó, chứ thực ra tôi cũng chưa hề chứng kiến một vụ cướp nào như thế.
Nhưng có một tình huống khác tương tự tôi có cơ hội xía vào một tẹo. Ấy là khi một cô em sắp bảo vệ luận văn thạc sĩ tham vấn ý kiến của tôi về việc đối phó với ông thầy phản biện được tiếng là dê, đã từng “chén” nhiều học viên, sinh viên.
Tôi chẳng có kinh nghiệm gì để tư vấn cho em kia, nhưng tôi bảo: “Nếu thầy đòi chén em thì em cứ cho thầy chén! Thầy chén em thì thầy mệt chứ em có mất gì đâu mà sợ!”
Tôi chẳng biết sau đó công cuộc bảo vệ luận văn của thạc sĩ tương lai kia diễn ra như thế nào, nhưng tôi nghĩ, đã hơn một trăm năm kể từ khi nhà cải cách Xuân tóc đỏ can dự vào công cuộc canh tân xã hội, thì thế giới cũng nên có cái nhìn cởi mở hơn về chuyện cái ấm hay cái chén kia.
Thế cho nên, thật chẳng có gì để biện minh cho việc mấy hôm nay một lô một lốc các ngôi sao điện ảnh từ nhiều nước khác nhau, mà trong đó phần lớn là những nước khởi xướng và đi đầu trong công cuộc Âu hoá, tụ tập ở Hollywood mặc đồ đen để phản đối và hô hào đẩy lùi nạn quấy rối tín dụng.
Quấy rối tín dụng thì đã làm sao, khi mà không phải bao giờ việc quấy rối cũng được thực hiện thành công. Mà ví thử nếu có thành công đi nữa, thì suy cho cùng, người bị quấy rối cũng là người được lợi chứ có mất gì đâu.
Sẽ vô cùng bất nhân và lố bịch nếu các ngôi sao đang mặc đồ đen ở Hollywood kia biết rằng, trong khi họ tụ tập ở kinh đô điện ảnh của thế giới để phản đối quấy rối tín dụng thì ở đâu đó trên trái đất này, có những người dành cả tuổi thanh xuân để chờ bị quấy rối nhưng chưa một lần thoả nguyện kia kìa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét