Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2020

Những người thích thơm nhau


Ba em làm kế hoạch ở ngân hàng. Ngày nào cũng như ngày nào, hết 8 giờ ngồi ở ngân hàng tính chuyện vạch ra cho người khác làm, ba em lại về nhà chơi với em.

Em không biết những việc mà ba thường vạch ra cho người khác làm có bao gồm việc thơm nhau hay không, nhưng em thấy ba em rất thích thơm và được thơm. Thế nên mới có chuyện mỗi khi chơi với em, nếu không bảo em thơm ba, thì ba cũng tự thơm em. Vui thì có vui, nhưng em thấy cứ nhột nhột là.

Một bữa, ba em đưa em và mẹ đi mua đồ ở Vincom. Trong lúc mẹ em xem quần áo thì ba cùng em loanh quanh ở gần đó, vừa chơi vừa đợi mẹ em. Tiếng là đợi một tí, nhưng theo như lời ba em mô tả, thì tí của mẹ lúc nào cũng dài dằng dặc như cuộc đời không có chồng của bà cô đức hạnh gì đó ở làng Vũ Đại.

Một cô bán hàng xinh xinh thấy em ngó nghiêng ở hàng của mình thì chạy lại bế em lên. Vừa bế, cô vừa hỏi em những câu mà gần như ngày nào em cũng phải trả lời đi trả lời lại đến phát chán, không với người này thì ắt cũng là với người khác. Tuy vậy, nhưng để giữ phép lịch sự với phụ nữ, em cũng gượng nói cho cô bán hàng biết em tên gì, năm nay mấy tuổi.

Nhưng hết hỏi tên hỏi tuổi của em, cô bán hàng lại quay sang hỏi những câu cực kì dớ dẩn. Cô chỉ vào đủ thứ đang được bày bán trong cửa hàng rồi hỏi em đấy là thứ gì. Em nghĩ trong bụng, hàng của cô bày ra để bán mà cô còn không biết hết tên của chúng, thì một người dăm thì mười họa mới đi cửa hàng như em, biết làm sao được.

Nghĩ vậy nhưng sợ nói ra lại khiến người ta mếch lòng, nên em cũng cố gắng huy động trí nhớ, xem có thứ gì mà em từng được nghe tên, thì em nói cho cô ấy biết. Cái nào mà em chưa từng thấy bao giờ hoặc thấy rồi nhưng không nhớ tên thì em cứ phịa bừa ra một cái tên rồi nói cho cô ấy nghe. Đằng nào thì cô bán hàng cũng chẳng biết các thứ đó tên gì, em nói sao mà cô ấy chả tin.

Đúng như em dự đoán, cô bán hàng không biết gì về tên gọi của các thứ đang bày bán trong cửa hàng. Thế nên mỗi khi em trả lời xong, cô ấy đều mừng vui ra mặt, vừa cười vừa khen em giỏi. Khen chán, cô lại thơm em vào má bên này bên kia, xong cô còn chìa má, bảo em thơm lại.

Đúng lúc ấy thì ba em tiến lại, bảo em đi chỗ khác chơi để cho cô ấy còn bán hàng. Đoạn ba chìa tay ra đón em từ tay cô bán hàng, vừa bế vừa nói với cô những lời mà nếu mẹ em nghe được ắt ba sẽ no đòn vì cái tội thả thính.

Em nghiệm thấy, từ lúc em còn bé cho đến bây giờ, ba em luôn là người che chở, bảo vệ cho em trong những tình cảnh khó khăn. Và ngay cả hôm đi Vincom cũng vậy, chính ba là người giải phóng cho em khỏi cái cơ cảnh vừa nhọc công trả lời những câu hỏi dớ dẩn vừa phải thơm nhau với một cô bán hàng không biết gì về tên gọi của những mặt hàng mà cô đang bán.

Chỉ tiếc một điều là hôm ấy, không hiểu ba em mải xem cái gì ở hàng bên cạnh mà sang tìm em hơi trễ. Giá kể mà ba xuất hiện sớm hơn chút nữa, thì có phải là em khỏi rơi vào cảnh khó chịu với những câu hỏi của cô bán hàng, mà cô ấy có khi cũng vui tợn vì vớ được một người vừa biết nhiều thứ để trả lời vừa rất thích thơm nhau như ba em không!

(Ghi theo lời kể của Tiểu Solitaire)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét