Thứ Năm, 29 tháng 9, 2022

Một cái thảm hại thời văn minh


Nhớ cái thời buổi ngày xưa, thời mà thầy Min Đơ bảo là, “dân ta còn ngu”…

Me xừ Xuân Tóc Đỏ hành hung ông thầy số nên bị bắt về bóp.

Nhìn cái phòng giam, Me xừ Xuân vừa gãi sườn vừa bĩu môi: “Bóp với chả bóp! Phòng giam thì bằng cái lỗ mũi! Rõ chả biết xấu!”

Nói vậy, nghĩa là Xuân có ý khinh bỉ cái nhà giam. Rồi nhân thể, Xuân kể cho ông thầy số nghe về quá khứ yêng hùng của mình, từ thuở trời đất sinh ra làm người, đã bị bắt về bóp ít ra cũng đã là bận thứ mười lăm.

Không chỉ thế, Xuân còn lấy làm tự hào vì trước kia, Xuân bị bắt về bóp chính. Đó là một sở cẩm to, oai, trông rợn tóc gáy, có bảy tám ông Cẩm ria mép to tướng, ngực đặc mền đay, ông nào cũng đeo súng lục, lại có hàng trăm đội xếp dùi khui sơn trắng, cầm những xích to tướng, mà dề bó thì cửa gióng sắt như chuồng hổ, tinh những muỗi với rệp, giam được hàng vài trăm người. “Chứ bị bắt vào cái bóp nhỏ này, phòng giam như cái lỗ mũi giam được có vài người thế này thì... nước mẹ gì!” - Xuân bỉ bôi.

Còn khi mà dân ta văn minh mất rồi…

Mắc đờ moa zen Quỳnh Hoa làm bản tin thời sự về một cơn bão lớn.

Sau 24 giờ không ngủ để mỗi giờ làm ra một bản tin trực tiếp, mắc đờ moa zen Quỳnh Hoa cao hứng viết trên Phết búc cá nhân: “Lâu lắm mới được đón một cơn bão ra hồn bão”.

Viết vậy, có lẽ là Hoa không có ý khinh bỉ mấy cơn bão trước kia, tựa như cách mà Xuân Tóc Đỏ đã tỏ thái độ với cái bóp mà Xuân bị nhốt vào do choảng nhau với ông thầy số. Và viết vậy, có lẽ là Hoa cũng không có ý muốn đón những cơn bão to, như cách mà Me xừ Xuân mong muốn bị nhốt trong bóp chính, có “hàng trăm đội xếp” hay “tinh những muỗi với rệp”, “giam được hàng vài trăm người”… Tất cả, chẳng qua cũng chỉ là một câu bông đùa, mà giải thích như cách sau đó của Hoa, là “chỉ muốn được chia sẻ chút niềm vui sau khi hoàn thành công việc” nhưng “trong lúc hưng phấn lại diễn tả chưa hết ý”.

Nếu xét ra, thì so với những cái bông đùa khác, tỉ như bẹo mông người này, hoặc sờ vếu người kia, hoặc so với nhiều cái không hề bông đùa của nhiều người khác, thì sự bông đùa của Hoa tuy vô duyên nhưng cũng chẳng lấy gì làm nguy hại.

Nhưng thảm hại cho Hoa, trong khi bao nhiêu người gây ra những thứ nguy hại kia nhặt mãi chả được cục đá nào, thì Hoa, sau khi viết ra câu bông đùa kia chưa được vài phút, đã phải nhận về một lượng gạch đá mà tính ra khéo cũng đủ để xây mười bốn tháp phù đồ chứ không chỉ là bảy.

Tất cả cũng chỉ vì Hoa không chịu đọc, hoặc cũng có thể là đọc xong nhưng không nhớ lời của Me xừ Min Toa: ngày nay dân ta văn minh mất rồi!

Rõ thảm hại!

2 nhận xét: