Thứ Tư, 20 tháng 3, 2019

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 23b


Hồi thứ 23b
ĐỔNG QUỐC CỮU BÀY MƯU LÀM VIỆC LỚN
CÁT THÁI Y DỤNG KẾ XỎ QUAN TO


Trước nói, quốc cữu là Đổng Thừa thấy Tào Tháo quyền cao chức trọng, ra triều vào nội oai như cậu ông giời, nên sinh ra ghen ăn tức ở. Thừa liền bàn với Vương Tử Phục, Chủng Tập, Ngô Thạc, Ngô Tử Lan, Mã Đằng, Lưu Bị và Cát Bình, tìm cách chơi Tào Tháo một vố thật đau cho bõ ghét. Cả tám người bóp hột mùng tơi lấy nước, cùng ký tên trên một bức lụa trắng.

Cát Bình vốn là quan thái y, ngày thường vẫn hay được Tào Tháo gọi đến phủ để chữa bệnh. Nghe Đổng Thừa bàn chuyện, Bình nói: “Không cần các ông phải dụng tâm. Việc này tôi chỉ cần nhón tay một chút là xong”.

Đổng Thừa hỏi mưu kế làm sao, Cát Bình đáp: “Tháo mỗi khi phát bệnh nhức đầu đều gọi tôi đến chữa. Phỏng thử nay mai có gọi, chỉ cho một liều thuốc xổ là nó đi ngoài vãi shit”.

Đổng Thừa nghe nói cả mừng, dặn Cát Bình cứ y kế mà làm.


Ảnh: Cát Bình ngầm bỏ thuốc xổ vào siêu thuốc hoạt huyết dưỡng não
Không may, có tên gia nhân trong phủ Đổng Thừa nghe được việc ấy, liền đến cáo với Tào Tháo. Tháo bèn giả tảng nhức đầu, cho mời Cát Bình đến chữa thuốc.

Cát Bình đến phủ Tào Tháo, sắc một siêu thuốc hoạt huyết dưỡng não để cho Tháo uống. Thuốc hoạt huyết sắc xong, Bình ngầm đổ thuốc xổ vào, rồi rót ra một bát, dâng lên.

Tào Tháo đã biết trước mưu kế của Cát Bình, cố ý chậm chạp không uống vội. Bình nói: “Thuốc đương nóng, thừa tướng uống ngay cho ra mồ hôi thì khỏi”.

Tháo đứng lên nói: “Ngươi đã đọc sách, tất biết lễ nghĩa. Vua có bệnh uống thuốc, bầy tôi phải nếm trước; bố có bệnh uống thuốc, con phải nếm trước. Ngươi là tâm phúc với ta, sao không nếm đi?”

Cát Bình biết là việc đã bị lộ, bước lên định nắm lấy tai Tháo đè xuống để đổ thuốc vào. Tháo đẩy thuốc ra, đổ cả xuống đất. Tả hữu liền bắt ngay Cát Bình trói lại.

Tháo gọi hai mươi người ngục tốt lực lưỡng điệu Cát Bình ra vườn sau tra xét. Bình mặt mũi vẫn nhơn nhơn, không hề sợ hãi. Tháo cười mà hỏi rằng: “Thứ mày là một thằng thầy thuốc, sao dám mưu hại tao? Tất nhiên có người xúi giục, hễ xưng ra thì tao tha cho”.

Cát Bình đáp: “Những người xúi giục tôi đều ký tên trên dải lụa cả rồi. Nhưng tôi muốn làm sao để tâm lý của người ta không bị đột ngột, không bị xáo trộn”


Ảnh: Cát Bình đè Tào Tháo xuống để đổ thuốc
Tào Tháo nói: “Tao không đồng tình với quan điểm này của mày. Tất cả cùng đồng mưu, mà chỉ mình mày bị phạt, liệu có công bằng chăng?”

Cát Bình đáp: “Quan điểm của thừa tướng không phải tôi không nghĩ đến. Nhưng tôi cố gắng hạn chế thấp nhất tổn thương đối với những người đồng mưu”.

Tào Tháo nói: “Nếu xử lý những kẻ xúi giục mày sẽ tránh được cho người khác bị chơi xỏ sau này. Quan điểm sợ làm tổn thương những người ký tên trên dải lụa có vẻ như chưa ổn!”

Cát Bình đáp: “Tôi chỉ muốn những người ký tên không xáo động tâm lý nhiều. Tôi dùng khái niệm tổn thương chưa đúng lắm”.

Tào Tháo gặng hỏi hai ba lần, nhưng Cát Bình một mực không khai ra những người ký tên trên dải lụa trắng. Tháo không làm gì được, đành sai ngục tốt đổ hết chỗ thuốc còn lại trong siêu vào miệng Cát Bình, rồi thả cho về.

Cát Bình về đến nhà thì bị đau bụng dữ dội, đi ngoài luôn mấy ngày không khỏi. Tiếng đồn ra ngoài, từ quan viên văn võ cho đến bách tính lê dân đều khiếp đảm, dặn nhau không được giỡn mặt với Tào Tháo vì sợ bị tiêu chảy.

Ấy thực là:
Tưởng vì đại nghĩa nên kín miệng
Ngờ đâu chuốc vạ hở cả trôn!


Chưa biết phen lày Tào Tháo xử lý trò nghịch dại của đám Đổng Thừa dư lào, xem hồi sau mới rõ.

3 nhận xét:

  1. Tiên sinh lại xỏ vụ gian lận thi cử rồi. Cả một bầy man rợ. Để bữa nào cơm áo gạo tiền nhẹ chút gánh, vãn bối xin hầu tiên sinh một hồi Harry Potter còn đang dang dở về vụ này.

    Trả lờiXóa