Thứ Ba, 2 tháng 4, 2019

Tam quốc diễn nghĩa - Hồi thứ 77b


Hồi thứ 77b
QUAN VÂN TRƯỜNG HIỂN LINH ĐÒI MẠNG
THÍCH PHỔ TĨNH GIẢI OÁN THU TIỀN


Đây nói Quan Vân Trường sau khi bị quân Ngô xử trảm, linh hồn không tan, cứ là là bay trên không, đến mãi một trái núi ở huyện Đương Dương thuộc về châu Kinh Môn, gọi là núi Ngọc Toàn.


Ảnh: “Đem trả đầu ta đây!”
Trên núi có một hoà thượng tên là Thích Phổ Tĩnh. Hoà thượng ấy trước ở chùa Trấn Quốc, ải Dĩ Thuỷ, đã có lần gặp Quan Vân Trường khi Vân Trường sang Hà Bắc tìm anh.

Từ sau khi Vân Trường đi khỏi cửa ải, Phổ Tĩnh thường thường vãng cảnh đi khắp mọi nơi, khi đến ngọn núi này, thấy cảnh gió mát trăng trong, âm u tĩnh mịch, mới làm một túp am cỏ.

Phổ Tĩnh trụ trì ở trên núi ấy, có một tiểu đồng hầu hạ, hàng ngày ngồi trong am tụng kinh.

Bữa ấy vào độ cuối canh ba, trăng thanh gió mát, Phổ Tĩnh đang ngồi trong am tụng kinh, bỗng nghe ở trên không có tiếng gọi trong lên rằng: “Đem trả đầu ta đây!”

Phổ Tĩnh ngẩng mặt lên xem thì thấy trên không có một người cưỡi ngựa xích thố, cầm đao thanh long, bên tả có một tướng mặt trắng, bên hữu có một tướng mặt đen râu rậm, ở trên mây hạ xuống, ngồi trên đỉnh núi.

Phổ Tĩnh trông rõ ràng là Quan Vân Trường, mới lấy đuôi phất trần đang cầm trong tay, gõ vào cánh cửa mà hỏi rằng: “Vân Trường ở đâu?”


Ảnh: “Xin cầu lời thanh hối, chỉ điểm đường mê muội cho tôi”
Linh hồn Vân Trường sực tỉnh ra, lập tức xuống ngựa, cưỡi gió sa xuống trước am, chắp tay hỏi rằng: “Sư phụ ở đây là gì? Xin cho tôi được biết pháp hiệu?”

Phổ Tĩnh nói: “Lão tăng tên là Thích Phổ Tĩnh, khi ở trong chùa Trấn Quốc, cạnh cửa ải Dĩ Thuỷ, đã được gặp quân hầu, nay quên mất rồi ư?”

Quan Vân Trường nhớ ra, nói rằng: “Trước kia nhờ sức sư phụ cứu cho, tôi vẫn ghi dạ không dám quên. Nay tôi đã gặp nạn chết rồi, xin cầu lời thanh hối, chỉ điểm đường mê muội cho tôi”.

Phổ Tĩnh nói: “Xưa trái nay phải, nhất thiết không bàn, nhân trước quả sau, bao giờ vẫn thế. Quân hầu gặp nạn chưa phải là nguyên nhân do đánh nhau với quân Tào và quân Ngô, mà nguyên nhân chính là do quân hầu đã gây ra ác nghiệp trong tiền kiếp, lại thêm duyên trong kiếp này sát sanh. Hai cái đó cộng vào nhau khiến cho quân hầu bị như vậy. Ai làm gì cũng phải là do quả báo của chính mình”.

Quan Vân Trường hỏi: “Thế tôi phải làm thế nào để hoá giải được nạn này?”


Ảnh: “Quân hầu cúng dường chừng ấy tiền thì tự khắc tai ách sẽ qua!”
Phổ Tĩnh nói: “Quân hầu đã từng trộm cướp từ 26 kiếp trước. Mỗi kiếp tiễn vong hết 6 lượng bạc, tính tổng liệu trình khoảng hơn 150 lượng. Quân hầu cúng dường chừng ấy tiền thì tự khắc tai ách sẽ qua, kiếp nạn được hoá giải!”

Quan Vân Trường tỉnh ngay ra, cúi đầu lạy tạ rồi sai tướng mặt trắng tức là Quan Bình và tướng mặt đen râu rậm tức là Châu Thương lấy bạc đưa cho Phổ Tĩnh. Đoạn ba người hoá thành trận gió biến đi mất.

Về sau, dân ở vùng ấy biết chuyện Quan Vân Trường nhờ cúng dường cho am mà giải được kiếp nạn, lũ lượt kéo lên núi Ngọc Toàn rất đông để xin Phổ Tĩnh giải vong báo oán. Cứ mỗi người đến thỉnh vong, Phổ Tĩnh lại sai tiểu đồng thu từ vài chục đến vài trăm lượng bạc, tính ra mỗi năm thu được mấy triệu lượng.

Ấy thực là:
Chỉ cần nói chuyện vong báo oán
Cũng thu bạc triệu dễ như chơi


Muốn biết Phổ Tĩnh dùng số bạc thu được từ những người thỉnh vong vào việc gì, xem hồi sau mới rõ.

6 nhận xét:

  1. Phổ Tĩnh công đức vô lượng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. "Nếu Quân hầu chưa giải đc oán thì hãy báo mộng cho người thân đặng gặp cụ trụ trì pháp danh Thích Cúng Sao" mà cầu an thì oán ắt giải được.

      Xóa
    2. "Chỉ sợ người thân của quân hầu đưa thiếu bạc cho cụ Thích Cúng Sao, thì nạn của quân hầu e khó mà hoá giải!"

      Xóa
  2. HN sang thăm nghe anh kể chuyện Tam quốc thật hay.
    Chúc anh luôn vui vẻ hp!

    Trả lờiXóa