Hồi em còn nhỏ, có lần vào ngày nghỉ cuối tuần, ba em không đi làm mà ở nhà. Mẹ phân công ba chơi với em ở phòng khách, còn mẹ thì xuống bếp làm cơm.
Ba em ngồi chuyện trò với em một hồi, đoạn bảo em nói chuyện với cô gì xinh xinh vẫn hay đến chơi ở nhà em, mà em không nhớ tên cô ấy là Thuỵ Vân hay Hoài Anh hay Thu Hương hay gì gì đó nữa. Xong thì ba lôi mấy quyển tạp chí kinh tế của ba ra, cắm cúi ngồi đọc.
Không có ba chơi cùng, em đành nói chuyện với cô xinh xinh kia. Cô ấy kể cho em nghe chuyện con gái của cái bác ở tỉnh gì có nhiều chè với lại hoa tam giác mạch bị sửa điểm thi tốt nghiệp.
Khổ thân cho cha con bác ấy, là sau khi việc gian lận điểm thi tốt nghiệp vỡ lở ra, thì cô con gái bị cả nước châu vào lêu lêu, còn bác ấy thì lại thấy rất chi là buồn vì nỗi con gái mình bị người ta tự ý sửa điểm thi tốt nghiệp trong khi bác ấy chẳng hề hay biết gì cả.
Chỉ mới nghe đến chừng đó chuyện, em cũng đã chán đến phát ngấy nên chẳng buồn nghe tiếp. Em liền bỏ mặc cái cô xinh xinh kia nói chuyện một mình, còn em thì chơi với quả bóng nhựa mà mẹ mua cho em.
Khốn nỗi, quả bóng khó ưa kia lại chẳng chịu nghe theo sự sắp xếp của em, nên vừa đặt nó vào chỗ này thì nó lại lăn ra chỗ kia, báo hại em phải nhọc công bò theo để nhặt về.
Đuổi bắt một hồi, quả bóng đáng ghét lăn cmn vào dưới gầm bàn uống nước, thế là em lại phải bò vào để lấy nó ra. Nhưng khi em tóm được quả bóng, định quay ra thì bị cụng đầu một phát vào cạnh bàn đau điếng.
Đã tức quả bóng không chịu nghe lời thì chớ, giờ lại thêm tức cái cạnh bàn nằm không đúng nơi đúng chỗ, em mới làm toáng lên để ba mẹ lại phân xử giúp em.
Nghe tiếng em gào ầm ĩ ngoài phòng khách, mẹ em ở trong bếp liền chạy ra ngó xem cơ sự làm sao. Thấy em bị cụng đầu vào bàn, mẹ liền nghiêm khắc phê bình ba em vì tội ham đọc tạp chí mà không chịu để ý đến em.
Nhưng ba em không đồng tình với hình thức kỉ luật đó, nên mới ra sức giải trình. Nào là đang đọc tạp chí thì ai mà để ý. Nào là bò nhanh thế thì ai mà ngăn kịp. Nào là trẻ con đứa nào chẳng bị u đầu vài lần. Vân vân và mây mây.
Nghe cái điệu thanh minh thanh nga kia, em đang tức quả bóng mấy lị cái bàn, lại còn tức thêm cả ba em. Cứ như cái kiểu giải trình của ba, thì có vẻ như em mới là người có lỗi, còn ba em thì lại chẳng có lỗi gì.
Mà rõ ràng, em nhớ là chỉ cách đó ít phút, trong lúc nói chuyện với em về vụ gian lận điểm thi kia, cô gì xinh xinh lại vừa mới bảo rằng, cái sai là thuộc về người lớn, chứ trẻ nhỏ thì không có lỗi.
Ấy thế mà ba em, cũng là người lớn, nhưng lại không chịu nhận lỗi của mình mà cứ chối quanh chối co, hết đổ cho em lại đổ cho mấy quyển tạp chí kinh tế.
Cứ cái kiểu ham đọc tạp chí như ba, khéo mấy nữa bài thi tốt nghiệp của em bị người ta tự ý nâng thêm cho mấy điểm thì ba em cũng chẳng biết để ngăn lại. Lúc ấy á, em mà bị cả nước xúm vào lêu lêu, thì ba em tha hồ lên báo mà kêu buồn chứ đừng có ở đó mà đùa!
(Ghi theo lời kể của tiểu Solitaire)
Ảnh: Cái cô xinh xinh hay đến nhà em chơi mà em không nhớ tên
Xem thêm:
- Ba em làm theo lời Lưu Bị
- Ba em xem phim truyền hình
- Nghe chuyện Đổng Trác
- Nhạc Ả-dập của ba em
- Ba em dụng mưu Tào Tháo
- Trí khôn của ba em
- Kẻ đóng thế ba em
- Tư vấn của ba em
- Sức khoẻ của ba em
- Đồng phục của ba em
- Ba em đọc sách Tàu
- Bolero của ba em
- Ba em tráng bình sữa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét