Bữa nọ, em và ba em nằm chơi trong phòng. Ba em kể chuyện ông Lưu Bị trong sách Tam quốc cho em nghe.
Chuyện về ông Lưu Bị này thì dài lắm, em chẳng thể nào nhớ hết. Em chỉ nhớ là lúc lâm chung ở thành Bạch Đế, ông ấy có dặn lại các con: “Chớ thấy điều ác nhỏ mà cứ làm, chớ thấy điều thiện nhỏ mà không làm”.
Ba em đang kể đến đoạn đấy thì được mẹ em triệu ra phòng khách mở YouTube để tìm phim “Quỳnh búp bê” cho mẹ xem.
Em không hiểu phim về mấy con búp bê thì có gì hay, nhưng vì cả ba mẹ em đều xem phim ấy nên em không có lựa chọn nào khác ngoài việc ngồi xem cùng.
Trong phim, một cô tên là Quỳnh đang làm việc ở công ty karaoke thì chuyển sang công ty bán quần áo. Một bữa tan làm, chú giám đốc công ty quần áo chạy theo, rủ cô Quỳnh đi ăn tối. Nhưng cô Quỳnh không hưởng ứng đề nghị của chú giám đốc, mà lại nói với chú ấy một câu: “Em thấy trong người hơi mệt, chỉ muốn về nghỉ”.
Chú giám đốc chưa kịp nói gì với cô Quỳnh, thì ba em nhảy luôn vào họng chú ấy, cất tiếng ân cần: “Thế thì để anh đưa em vào nhà nghỉ!”
Mẹ em nghe thấy vậy, liền quay sang nhìn ba em, vừa lườm vừa nói: “Này này!”
Ba em thấy mẹ em tỏ vẻ không ưng, liền nói lại với mẹ: “Người ta thấy mệt thì đưa vào nhà nghỉ là đúng! “Này này” cái gì!”
Nhưng mẹ em không chấp nhận cái cách hành xử ấy của ba, và cũng không có ý muốn đùa cợt, nên mới buông ra một câu ngắn tũn mà đanh thép: “Tôi cấm!”
Ba em chẳng nói gì, lại hướng mắt vào màn hình tivi để theo dõi tiếp bộ phim. Không khí của buổi xem phim từ đấy cũng trở nên trầm lắng, buồn tẻ.
Chứng kiến ba mẹ em bất đồng về việc chăm sóc sức khoẻ của cô Quỳnh, em thật chẳng hiểu cơ sự ra làm sao. Rõ ràng chính miệng cô Quỳnh nói ra, là cô ấy thấy mệt và muốn được nghỉ ngơi, ấy thế mà lúc ba em bảo đưa cô ấy vào nhà nghỉ thì mẹ em lại bày ra cấm đoán. Chẳng lẽ mẹ muốn cho cô ấy mệt đến đổ bệnh luôn hay sao?
Em không biết việc ba em định làm là to hay nhỏ, nhưng em nghĩ, đưa người đang mệt vào nhà nghỉ chắc chắn là một việc thiện. Và ba em hẳn cũng là một người tốt thì mới có ý như vậy.
Còn mẹ em, tuy em thấy không phải là người xấu, nhưng việc mẹ cấm cản chuyện đưa người đang mệt vào nhà nghỉ là rất không nên. Chẳng phải, ông Lưu Bị đã viết thư căn dặn các con, là điều thiện dù nhỏ đến đâu thì cũng phải cố mà làm hay sao? Mẹ cứ định kiến với những ý tưởng làm việc thiện như thế, chẳng trách bữa nọ tivi nhà em lại bảo là, xã hội bây giờ ngày càng ít người tốt!
(Ghi theo lời kể của tiểu Solitaire)
Xem thêm:
- Ba em xem phim truyền hình
- Nghe chuyện Đổng Trác
- Nhạc Ả-dập của ba em
- Ba em dụng mưu Tào Tháo
- Trí khôn của ba em
- Kẻ đóng thế ba em
- Tư vấn của ba em
- Sức khoẻ của ba em
- Đồng phục của ba em
- Ba em đọc sách Tàu
- Bolero của ba em
- Ba em tráng bình sữa
vào nhà nghỉ, chỉ thêm... mệt!
Trả lờiXóaMẹ cấm là phải!
Hì hì hì...
Vì sao vào nhà nghỉ lại thêm mệt vậy, tiền bối? Chẳng hay tiền bối đã vào đó chưa mà lại biết rõ như vậy? ^^
XóaDVD chưa vào.
XóaChỉ là DVD nghĩ, mẹ tưởng tượng cảnh ba với một cô vào trong nhà nghỉ, chắc chắn mẹ sẽ mệt, sau đó sẽ hành hạ ba mệt, nên "vào nhà nghỉ, chỉ thêm mệt" là vậy đó, AS à!
Còn tại sao mẹ mệt thì Tiểu Solitaire nên hỏi mẹ thôi!
Hì hì hì...
À ra thế! Hí hí
Xóa