Tôi đọc trên mạng thấy bức thư của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi cho Giáo sư Ngô Bảo Châu khi anh đạt giải Phiu xờ. Trong thư có đoạn viết: “Thành tựu khoa học mà nhà toán học trẻ Ngô Bảo Châu đạt được đã khẳng định: Với một môi trường hoạt động khoa học thực sự dân chủ, bình đẳng, khuyến khích tư duy độc lập và tinh thần tự do sáng tạo, trí tuệ Việt Nam hoàn toàn có khả năng vươn tới những đỉnh cao trí tuệ của nhân loại”.
Tôi nhớ lại hồi cách đây lâu lâu, có lần tôi và ba tôi ngồi nói chuyện với nhau về cái việc học. Ba tôi có nói câu gì đó đại để như là để tạo ra được nhân tài thì cái gen rất là quan trọng. Ý của cụ là ở những cái nhà mà cha mẹ học hành lẹt đẹt thì con cái cũng khó lòng học nên. Tôi không phản đối ý kiến của cụ, nhưng tôi bảo, trồng người cũng như trồng cây hay trồng lúa, nghĩa là vẫn phải “nhất nước nhì phân tam cần tứ giống”. Cho nên cái môi trường đào tạo hoặc nghiên cứu vẫn cứ là quan trọng.
Cố nhiên là ba tôi có cái lí của ba tôi, vì theo như tôi quan sát thấy thì quả đúng là cái yếu tố “giống” cũng có ảnh hưởng đến việc học thật. Nhưng tôi cũng có cái lí của tôi, bởi tôi nghĩ, nếu một thần đồng khoa học mà không được “tưới nước”, không được “bón phân” thì cũng như một hạt giống tốt được ươm vào mảnh đất cằn, trước sau gì cũng tàn lụi mà thôi. Những cái “nước”, “phân” ở đây không chỉ là điều kiện về cơ sở vật chất mà còn là những điều kiện khác về môi trường làm việc và cơ chế để cho người học, người nghiên cứu có thể phát huy được tối đa sự sáng tạo của mình mà không phải chịu sức ép của một nhân tố nào ngoài khoa học.
Và tôi lại nhớ cách đây chưa lâu khi người ta ban hành một cái nghị quyết về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất của nền kinh tế, mà trong đó một nội dung rất lớn là giải cứu thị trường bất động sản. Tại thời điểm đó, tôi thấy các nhà quản lý và giới chuyên gia tỏ ra rất hào hứng, phấn khởi và “đồng tình cao” với những giải pháp được đưa ra trong nghị quyết. Cơ hồ với những giải pháp “đồng bộ” và “khả thi” đó thì thị trường bất động sản vốn nằm chết lâm sàng đã mấy năm nay sẽ có thể đứng dậy vươn vai và đi đi lại lại, nói nói cười cười như người còn sống. Nhưng sau hơn một năm thực hiện với những giải pháp đao to búa lớn, mà trong đó lớn nhất là “gói” tín dụng 30 nghìn tỉ được kì vọng như một liều thuốc tiên giúp thị trường bất động sản có thể cải tử hoàn sinh, thì thị trường vẫn nằm im chẳng thèm nhúc nhích, còn “liều thuốc tiên” mà nghị quyết nói trên đưa ra thì chỉ mới giải ngân được đâu đó vài phần trăm. Và sẽ không quá khó để tìm ra ở nước mình những nghị quyết tương tự được các nhà khoa học tung hô nhưng sau đó chẳng tài nào “đi vào cuộc sống” như người ta vẫn hằng kì vọng và tuyên truyền.
Thế mới thấy, một nền khoa học mà các chuyên gia toàn phải nói theo nghị quyết như vậy thì tương lai của nó hẳn sẽ không khác nhiều so với tiền đồ chị Dậu. Và cũng từ đó mới thấy, nhận định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới thật là chí lí làm sao, mặc dù, khen Tướng Giáp thì cũng nào khác chi khen phò mã tốt áo.
Xem thêm: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp!
Tôi nhớ lại hồi cách đây lâu lâu, có lần tôi và ba tôi ngồi nói chuyện với nhau về cái việc học. Ba tôi có nói câu gì đó đại để như là để tạo ra được nhân tài thì cái gen rất là quan trọng. Ý của cụ là ở những cái nhà mà cha mẹ học hành lẹt đẹt thì con cái cũng khó lòng học nên. Tôi không phản đối ý kiến của cụ, nhưng tôi bảo, trồng người cũng như trồng cây hay trồng lúa, nghĩa là vẫn phải “nhất nước nhì phân tam cần tứ giống”. Cho nên cái môi trường đào tạo hoặc nghiên cứu vẫn cứ là quan trọng.
Cố nhiên là ba tôi có cái lí của ba tôi, vì theo như tôi quan sát thấy thì quả đúng là cái yếu tố “giống” cũng có ảnh hưởng đến việc học thật. Nhưng tôi cũng có cái lí của tôi, bởi tôi nghĩ, nếu một thần đồng khoa học mà không được “tưới nước”, không được “bón phân” thì cũng như một hạt giống tốt được ươm vào mảnh đất cằn, trước sau gì cũng tàn lụi mà thôi. Những cái “nước”, “phân” ở đây không chỉ là điều kiện về cơ sở vật chất mà còn là những điều kiện khác về môi trường làm việc và cơ chế để cho người học, người nghiên cứu có thể phát huy được tối đa sự sáng tạo của mình mà không phải chịu sức ép của một nhân tố nào ngoài khoa học.
Và tôi lại nhớ cách đây chưa lâu khi người ta ban hành một cái nghị quyết về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất của nền kinh tế, mà trong đó một nội dung rất lớn là giải cứu thị trường bất động sản. Tại thời điểm đó, tôi thấy các nhà quản lý và giới chuyên gia tỏ ra rất hào hứng, phấn khởi và “đồng tình cao” với những giải pháp được đưa ra trong nghị quyết. Cơ hồ với những giải pháp “đồng bộ” và “khả thi” đó thì thị trường bất động sản vốn nằm chết lâm sàng đã mấy năm nay sẽ có thể đứng dậy vươn vai và đi đi lại lại, nói nói cười cười như người còn sống. Nhưng sau hơn một năm thực hiện với những giải pháp đao to búa lớn, mà trong đó lớn nhất là “gói” tín dụng 30 nghìn tỉ được kì vọng như một liều thuốc tiên giúp thị trường bất động sản có thể cải tử hoàn sinh, thì thị trường vẫn nằm im chẳng thèm nhúc nhích, còn “liều thuốc tiên” mà nghị quyết nói trên đưa ra thì chỉ mới giải ngân được đâu đó vài phần trăm. Và sẽ không quá khó để tìm ra ở nước mình những nghị quyết tương tự được các nhà khoa học tung hô nhưng sau đó chẳng tài nào “đi vào cuộc sống” như người ta vẫn hằng kì vọng và tuyên truyền.
Thế mới thấy, một nền khoa học mà các chuyên gia toàn phải nói theo nghị quyết như vậy thì tương lai của nó hẳn sẽ không khác nhiều so với tiền đồ chị Dậu. Và cũng từ đó mới thấy, nhận định của Đại tướng Võ Nguyên Giáp mới thật là chí lí làm sao, mặc dù, khen Tướng Giáp thì cũng nào khác chi khen phò mã tốt áo.
Xem thêm: Vĩnh biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp!
Lão Sô hẳn là được 'tưới nước' và "phân" khá đầy đủ nên vườn cải mới được tươi tốt dư nầy. Tiếc là ko mần khoa học để có dịp "ăn theo nói leo" các cụ ;))
Trả lờiXóaĐời tôi vậy coi như đã lỡ rồi. Còn chị, có muốn làm khoa học đặng ăn theo nói leo không, để tôi tưới nước và phân cho chị? ;))
XóaTôi tự thấy mình không đủ tư cách đạo đức và trình độ để chạy đua với chị Dậu nên ko dám học đòi. Chỉ tiếc cho hoàn cảnh của ngài, "nước phân cần giống" đầy đủ mà ko phấn đấu, để cho nền khoa học nói leo thiếu đi một nhân vật kiệt xuất như ngài Sô đây quả là thiếu sót không để đâu cho hết. Hay là giờ ngài cố gắng hàng ngày tưới tắm nước và phân nhiều vào, đặng đầu tư cho thế hệ F1 cho đỡ phí của giời :))
XóaThôi tôi chẳng dại! :)) Chị có thích thì cứ tắm phân và nước đi! ;))
XóaĐây không phải là vấn đề thích hay không thích, mà là trách nhiệm của người nông rân. Ai cũng như ngài thì lúc nước nhà cần đến lại không có người dám đứng ra nói leo nữa. Nếu điều đó xảy ra thì còn u ám hơn cả cái tiền đồ của chị Dậu ấy chứ ;)). Nói chung là tôi chán ngài lắm, buồn cho cái xã hội này lắm, hây da :))
XóaNhư vậy là để xây dựng đất nước thì cần phải có nhiều người nói leo, đúng phỏng chị Đồng nát? ;))
XóaThật lòng tôi rất thấy hổ thẹn khi ko có "tam cần tứ giống", nại ko được tưới nước và phân đầy đủ như ngài Sô nên ko thể suy luận nhanh theo kiểu một tấc lên giời như ngài, thật bái phục ;))
XóaVậy là nhà chị cần được tưới nước và phân phỏng? ;))
XóaNgài thật tử tế và phóng khoáng hiếm có ;)), đáng tiếc là tôi ko có "tam", "tứ" nên có xài thêm hai món đó cũng chẳng được cái tích sự rì. Ngài cứ giữ lại hai món đó để bồi bổ cho bản thân đi hé hé
Xóa